Khi đoàn người Hoàng Linh Vũ đi tới đồn canh thứ năm, một ngũ trưởng đi ra, tất cung tất kính nói: “Chư vị huynh đệ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thật cực khổ rồi, hôm nay trong doanh có yến khánh vì hạ được Đan Châu thành, Kim quân sự đại khái cũng đã tới tiệc khánh công, các vị vào trong trướng đợi quân sư hay tới yến tiệc gặp vương gia?”
Hoàng Linh Vũ thúc ngựa đi tới: “Chúng ta đều có chuyện trọng yếu, hơn nữa lại bắt được địch quân quan trọng, nên trước vào doanh trướng đợi quân sư về.”
Ngũ trưởng gật đầu nói: “Nếu đã như vậy, các vị xin đi theo ta.”
Khi sắp đi hắn còn quay lại dặn dò mấy binh đinh trực phải phòng bị tốt, xong thì dắt con ngựa của Hoàng Linh Vũ và Mộ Dung Bạc Nhai, dẫn đoàn người đi vào vòng trướng gần trướng trung doanh. Lúc này xung quanh đã có những binh sĩ uống đến tâm huyết bừng bừng trở lại, cao giọng hát, tiếng ồn ào không dứt bên tai.
Hoàng Linh Vũ đột nhiên hỏi: “Ngươi từ bỏ chức vị họa sư cung đình, vào đây đã hai tháng, lên được chức vị ngũ trưởng, có cảm thấy hối hận không?”
Mộ Dung Bạc Nhai có chút ngạc nhiên, tiếp theo là hiểu rõ, trong lòng cũng thấy may mắn, năng lực tự bảo vệ của Hoàng Linh Vũ xem rất mạnh, bộ hạ cũng có thể xâm nhập tới nơi này.
Ngũ trưởng trước mặt đầu cũng không quay lại nói: “Cây cao đón gió, heo mập đãi tiệc, ta chẳng qua là bắt đầu từ tiểu binh, bị huấn luyện nửa tháng lên chiến trường, liều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-thuy-hong-lien/1866991/quyen-3-chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.