Tiếng gõ canh lại vang lên, Hoàng Linh Vũ tính toán thời gian, còn một canh giờ nữa là sáng rồi. Diêm Phi Hoàng còn đang cúi đầu trầm tư cuộc nói chuyện vừa rồi.
“Trị nước lớn giống như nấu một món ăn…” Diêm Phi Hoàng đang xoắn xuýt câu này, rất lâu không trả lời. Ý của Hoàng Linh Vũ là ‘trị nước lớn giống như nấu một món ăn’, các nước cùng tồn tại thì cứ để vậy đi. Tỉ như Âu Châu, cũng có các nước phân lập mấy ngàn mấy trăm năm, đến cuối cùng tuy vẫn có phân quốc giới quốc cảnh, nhưng lại không hề có phân tranh lẫn nhau, xuất nhập không cần hộ chiếu, không có trạm kiểm soát.
Diêm Phi Hoàng cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, tựa hồ đã có quyết định gì. Hoàng Linh Vũ thầm nghĩ, như vậy không sai, ít nhất không lập tức tranh cãi. Trước đây có lúc tranh cãi quá dữ đội, còn la ầm ĩ lên xa gần đều biết.
Nào biết Diêm Phi Hoàng lại hỏi: “Trị nước lớn như nấu một món ăn… rốt cuộc có nghĩa là gì?’
Điều này hoàn toàn khác với dự tưởng, Hoàng Linh Vũ xém chút ngã ngữa.
“Ngươi không phải tự xưng là đọc hết hai mươi bốn sử sách sao, ân? Sao chút thường thức này cũng không biết!”
“Ta không phải là học viên địa chất sao, đọc hai mươi bốn sử đó, cũng chỉ là bản thông tục.” Diêm Phi Hoàng lớn mồm không biết thẹn nói, “Mấy thứ chi hồ giả dã đó, đến hiện tại cũng không hiểu lắm. Hơn nữa người bên đó cũng không thích dùng văn ngôn văn, thật sự quá may mắn.”
(*Văn Ngôn:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-thuy-hong-lien/1866996/quyen-3-chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.