Đối diện với sự kinh ngạc sợ hãi của tất cả mọi người, Diêm Phi Hoàng chỉ thản nhiên như cũ. Tối qua trước khi Hoàng Linh Vũ đi, làm ra vẻ thân mật gác lên vai hắn, dẫn tới Diêm Phi Hoàng run rẩy lo sợ một trận.
Quả nhiên, chỉ nghe một tiếng vang xoẹt kỳ dị, sau đầu nhẹ hẫng, Hoàng Linh Vũ cư nhiên cạo luôn mấy sợ tóc loe hoe như cỏ khô sau đầu hắn đi, còn lấy luôn mấy sợi đó, muốn cầm về làm tiêu bản dân tục học gì đó, để ngày sau nghiên cứu phong tục truyền thống Nam Hàn.
Hắn kinh ngạc tức giận vốn muốn trách cứ cách làm phi pháp của người này, nhưng Hoàng Linh Vũ lại giành trước, khiêm tốn hữu lễ nói: “Các hạ gần đây có sở thích khác xa trước kia, trở nên thích ôm đầu lủi như chuột, bất luận lúc nào cũng đều trốn tránh tại hạ. Tại hạ tuy bất tài, nhưng nhân tâm thì cũng hiểu, các hạ hại tại hạ áy náy thương tâm nhiều năm như thế. Ít nhất cũng phải bồi thường chút nhục thể tổn thất, để thể hiện tình bằng hữu mới phải.”
Người này làm ra chuyện khiến hắn lúng túng như thế__ bị gọt bím tóc trong mắt người Nam Hàn là kỳ đại sỉ nhục, nhưng mở miệng nói ra lại vẫn lý lẽ hùng hồn đến thế. Có thể thấy mấy năm nay, vị Hoàng nhân huynh trước mắt tâm tính đã càng lúc càng phát triển theo hướng không thể vãn hồi rồi. Ly sầu biệt khổ gì lập tức biến mất không thấy, ngay cả oán hận hổ thẹn nhiều năm lúc đó cũng đều bị cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-thuy-hong-lien/1867002/quyen-3-chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.