Lý Sảng một mình cưỡi ngựa, trong rừng một đường dùng tiếng vượn hú tìm đồng bạn. Không bao lâu sau, cuối cùng nghe thấy trước mặt xuất hiện tiếp đáp lại. Con ngựa đã thở dốc hết chịu nổi, hắn nghiến răng gia tăng tốc độ, qua thêm mấy dặm nữa, cuối cùng thấy được các đồng học dừng lại hoặc đứng hoặc ngồi.
Lục Mang Lâu tự có một bộ phương thức truyền tin, ai nấy đều biết là tên Lý Sảng tinh nghịch thích náo nhiệt xuất hiện, mặt mang nụ cười đợi hắn chạy tới. Nào biết Lý Sảng hoàn toàn không thèm để ý, thúc ngựa gia tốc chạy tới chỗ Hoàng Linh Vũ rồi mới xuống ngựa. Đợi tới khi nhìn rõ, chỉ thấy sắc mặt hắn xanh xám, vẻ mặt khẩn trương, thở dốc vài hơi vừa định mở miệng nói, lại không biết tại sao nói không ra lời.
Hoàng Linh Vũ thầm biết có chuyện, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Lý Sảng vốn là tìm người cứu cấp, nhưng thấy Hoàng Linh Vũ vẫn là tinh thần uể oải. Nghĩ tới tình cảnh trước đó len lén rời khỏi y, nào còn có thể nói ra lời, chỉ sợ Mộ Dung Bạc Nhai bên đó còn chưa cứu được, Hoàng Linh Vũ bên này đã xảy ra chuyện trước.
Hắn chuyển mắt nhìn thấy Thu Nhược Thủy và Nhạc Huy đứng bên nhau, nuốt nuốt nước miếng, định định thần, nói: “Ta ở trong thành nghe thấy tiếng sáo nên tới tìm các ngươi. Dược thảo trong thành không thiếu, nhưng thiếu quân y, muốn tìm học sinh lớp y độc tới giúp đỡ.”
Hoàng Linh Vũ không nói hai lời, chỉ Nhạc Huy: “Vậy được, ngươi tìm Nhạc Huy cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-thuy-hong-lien/1867029/quyen-3-chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.