Hoàng Linh Vũ không đợi Nam Cẩn lên tiếng, đã nói: “Tần thượng thư thật to gan, bệ hạ có phải thiên tử không, chẳng lẽ chỉ một lễ quỳ là đủ để thay đổi hay sao. Bệ hạ nếu đã là thiên tử, thì để ngươi ngồi thượng triều ngươi liền phải ngồi thượng triều, sao có thể cho ngươi nói sằng?”
Một câu liền dồn người đó vào tội danh bất kính, Bạc Nhai thầm nghĩ không thẹn là đối thủ trong nhà ta, dịu dàng hiền thục hai năm có thừa, hiện tại hồi triều vẫn miệng lưỡi độc địa không kém năm nào. Còn về hai tiểu hoàng tử, thấy lão đầu không để bọn chúng thử trèo cây không để bọn chúng thử làm cơm đó bị chọc tức tới dựng thẳng chòm râu dê, cảm giác đó khỏi phải nói có bao nhiêu mới mẻ.
Lễ bộ thượng thư tóc bạc tang thương quỳ dưới đất đứng lên cũng không được, không đứng lên không cũng xong. May mà hộ bộ thị lang vội vàng quỳ xuống, nói với hoàng đế: “Thỉnh bệ hạ thứ thần hạ vô lễ trên triều.”
Mộ Dung Nam Cẩn phất tay áo nói: “Cứ nói không ngại.”
Tiêu thị lang dập đầu ba cái, lúc này mới đứng lên, nói với Hoàng Linh Vũ: “Ngươi là ai, chỉ là một thảo dân cỏn con, dám nói càn quấy tổ tông lễ pháp trên triều đình.”
Hoàng Linh Vũ nói: “Ta là quân sư Nam Vương quân trước khi khai quốc, lập quốc được phong ngự sử đốc, luận quan chức là ở trên ngươi. Ngươi nếu muốn giảng tổ tông lễ pháp, thì gặp thượng cấp không biết nên có lễ nghi thế nào đây?”
“Ngự sử đốc?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-thuy-hong-lien/361332/quyen-3-chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.