Trầm mặc…
Lúc này Mộ Dung Nam Cẩn đang ở dưới núi chỉ huy quân đội thu binh, an trí chuyện tù binh, khi nghe thấy tiếng kêu điên cuồng của Hoàng Linh Vũ, ban đầu cho rằng là Mộ Dung Bạc Nhai đối với y làm chuyện không nên nào, vì thế tìm theo hướng tiếng mà nhìn. Đợi khi nhìn sang, lại thấy là đệ đệ của mình ngây ngốc người bị phi lễ. Hắn kinh hô một tiếng liền che mắt không nhìn nữa, chỉ mỗi tưởng tượng biểu tình uốn éo đặc biệt của Bạc Nhai liền cảm thấy thảm không thể nhịn.
Nam nhân, và nam nhân…
Rất lâu, liền có lao xao lao xao không dứt vang lên bên tai, vốn là các binh sĩ đang thu thập binh khí thấy được một màn kinh tâm này, phát ngốc luôn, cho tới lúc này mới phản ứng lại, toàn thân mềm nhũn ngã ngồi xuống đất nhìn cuộc biểu diễn công chúng mà không người bình thường nào có thể chịu. Bọn họ suy nghĩ tuy nhiều, nhưng phản ứng thì đều cùng về một hướng, ai nấy đều há rộng miệng, kinh nghi bất định.
Oanh một tiếng, không biết là ở đâu bùng lên tiếng cười. Hoàng Linh Vũ cũng không cần nhìn đã biết là do đám Lục Mang Lâu gây nên, khí thế bừng bừng buông Mộ Dung Bạc Nhai ra, trong lòng đắc ý hết sức, tích đủ khí lực, đề cao âm thanh, chống nạnh quát lớn: “‘Nam nam thụ thụ bất thân’ cẩu thí gì đó__ tổ huấn cổ truyền hại chết người gì đó__ toàn bộ đều__ biến hết bà nó đi!”
Bà nó đi__ bà nó đi… phần sau của câu thô tục vang vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-thuy-hong-lien/361336/quyen-3-chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.