Hứa Trác hôm nay biết điều đi học sớm hơn, bộ dạng thong thả hơn rất nhiều, nói gì thì nói chứ động vào giáo viên nữa phiền phức lắm, thả cặp xuống bàn, đặt mông xuống lơ đãng nhìn qua bên cạnh, từ khi Hứa Trác mua bông hồng tế mình thì cả lớp đột nhiên không mua hoa cúc nữa, ngày hôm nay không biết ai mua mà là hoa Cẩm Chướng, Hứa Trác nhìn thôi đã thấy chướng rồi.
"Này! Triển Dịch!"
Hứa Trác nhìn con mắm cái, đặc điểm nhận dạng điển hình là chúa của loài chúa mê trai, tùng tơn tùng tơn tiến lại gần cậu, nàng tên là Mộng Hy, cậu thừa nhận không có mê gái nhưng thấy Mộng Hy xinh như vậy có chút thiện cảm chứ, con người mà đều yêu cái đẹp mà, không làm gì hơn là cười thật tươi.
Mộng Hy ngồi vào chỗ của Tạ Trình, đám thần dân đằng sau đó ánh mắt tráo tra tráo trở cổ vũ bằng niềm tin cho Mộng Hy, Mộng Hy chỉ có cái xấu là mê trai thôi ngược lại học rất giỏi, Hứa Trác ngày xưa cũng rất ít tiếp xúc với Mộng Hy.
"Cậu tới đây học cũng một tuần rồi, có gì không hiểu không? Cứ nói mình nha!"
"Cái gì mình cũng hiểu, cảm ơn bạn!"
Mộng Hy nghe được từ cảm ơn bạn mà Hứa Trác phát ra sung sướng quá trời, nhưng mà Hứa Trác triệt để chặng luôn lời nói tiếp theo của nàng, Mộng Hy cũng chẳng tìm được câu gì để phát ra nữa.
"Ối!"
Tạ Trình lôi Mộng Hy ra ngồi vào chỗ: "Mày đừng cái dọa sợ Triển Dịch nữa!"
Mộng Hy nhăn mặt nhíu mày véo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-trai-dap-vo-khoang-cach/1902632/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.