Sáng mùng bốn, sắc trời đã có dấu hiệu nắng gắt, Hứa Trác mặc một cái áo thôi đã thấy nóng, cả bọn đã thu dọn hành lý xong, đang đứng trước cửa, bà ngoại Trí vẫn lục đục trong bếp, Trí Tiết Lâm thấy không còn sớm nữa, ra chậm có khi trễ chuyến xe.
"Bà ngoại!"
Bà ngoại Trí thân thể nặng trịch chạy ra, hai tay xách thêm hai bao bóng to đùng, không biết là thứ gì, bà đi tới dúi một bao vào tay Trí Tiết Lâm còn lại đưa cho Hứa Trác, Hứa Trác nhìn vào liền biết, đây chính đồ ăn tết còn dư quá trời.
"Bà định bắt gà cho chúng mày, mà chúng mày đi sớm quá, gà sống thì không đem lên xe được"
Trí Tiết Lâm vỗ vai bà: "Thôi bà ơi, trên thành phố thiếu gì đồ ăn!"
Bà ngoại không nghe Trí Tiết Lâm nói, mở áo lấy ra một cái túi thêu hoa đỏ nhỏ xíu ra, lận vào bên trong, có mấy cục tiền nhỏ, liền dúi hết vào người Trí Tiết Lâm: "Lấy mà xài!"
"Ối! Bà cất xài đi, tiền mẹ cho con vẫn còn!"
"Mày cầm đi, không cầm tao đánh, mẹ mày thì của mẹ mày, tao cho mày thì mày phải nhận!"
Trí Tiết Lâm cười khổ, đành cất tiền vào túi, ôm bà một phát: "Trễ rồi con đi nha ngoại!"
Hứa Trác cùng bọn Lý Lâm: "Chúng cháu đi đây!"
Bà ngoại đã quá quen với cảnh chia ly này rồi, không buồn chút nào: "Mai mốt về thăm tao đấy!"
"Dạ! Bà vào nhà đi!"
Trí Tiết Lâm cười hề hề, cùng bọn Hứa Trác vẫy tay chào bà, rồi đi về phía đường mòn, men theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-trai-dap-vo-khoang-cach/1902647/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.