Không gian phút chốc chẳng có gì để nói, người đàn ông nhíu mày tiến lên nói: "Lâu Anh! Ở đây không có chuyện của em nữa, em về đi!"
Thì ra chị này tên là Lâu Anh, chị ta dụi tàn thuốc làm một cú xoay người hoàn mỹ, mở cửa xe ngồi vào trong, hé mặt qua ngoài cửa kính: "Vấn Đông! chúc may mắn!"
Rồi đề ga lao vun vút, kéo theo hàng tá khói bụi xộc vào mặt Hứa Trác, Hứa Trác nhíu mày ho sặc sụa, Quý Thừa lấy khăn giấy đưa cho cậu.
Mẹ nó!
Cứ tưởng cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc nhưng không người đàn ông tên Vấn Đông đó tiến lại gần Hứa Trác làm Hứa Trác căng thẳng, ý nghĩ điên rồ vụt qua đầu cậu, chắc không phải là một trong những người tình của Triển Dịch đó chứ, này cũng mặn mà quá đi.
"Triển Dịch sao em lại ở đây?"
Người đàn ông nhìn Quý Thừa, tròng mắt hơi lóe, Hứa Trác không đoán được ánh mắt của anh là gì.
Không biết Triển Dịch làm sao quen được người này, Hứa Trác đành nói: "Em chơi nhà bạn!"
"À! Em đi bộ à để anh đưa em về, sẵn tiện hỏi thăm chú Triển luôn?"
Hứa Trác nhìn anh lại nhìn Quý Thừa, Hứa Trác bây giờ đoán là anh này quen biết với ba Triển Dịch chắc là họ hàng trong nhà, Quý Thừa liền nói: "Cậu về đi!"
Quý Thừa đánh ánh mắt vào trong chung cư của Trí Tiết Lâm, Hứa Trác hiểu ra, phải có người bịt miệng nó, Hứa Trác lên xe người ta về nhà, nhìn cử chỉ tao nhã của anh, anh không phải là người làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-trai-dap-vo-khoang-cach/1902698/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.