Hứa Trác mấy ngày này vì áp lực thi cử cho nên rất ít khi gặp Quý Thừa, chở hắn về nhà thì về luôn, còn phần thì hình như quan hệ giữa mẹ con hắn đột nhiên không tốt, cách đây mấy tuần lúc còn đi học cậu chở hắn về nhà, vừa tạm biệt hắn, mẹ hắn không biết ở đâu, lao ra như tia chớp hét ầm lên, Hứa Trác chưa kịp hoảng hốt Quý Thừa đã đuổi cậu về, còn nói bà gần đây dễ xúc động, lạ thật.
Mấy ngày cuối cùng còn lại, nhà trường cho nghỉ để học sinh tự ôn, chắc khoảng hai tuần, Hứa Trác còn tính mấy hôm nữa, gặp hắn nói chuyện chút, nhưng rốt cuộc lại chẳng gặp được hắn, gọi điện rất ít khi bắt máy, nhắn tin hồi lâu mới thấy hồi âm, nội dung lúc nào cũng giống nhau.
〈 Xin lỗi, tôi học mệt quá không nhìn thấy tin nhắn của cậu, tôi không sao! 〉
Toàn thân Hứa Trác tỏa ra một cỗ nghi ngờ mãnh liệt, chắn chắn hắn đang có chuyện gì giấu cậu, từ mẹ hắn và cả hắn.
Cậu vì không báo trước được cho hắn sẽ đến nhà hắn nói chuyện, cậu cũng không muốn đột nhập bất ngờ làm mọi chuyện tệ hại thêm, Hứa Trác đành lái xe tới thăm Hứa Dật.
Mua đồ ăn cho nó, Hứa Dật ngoan lắm, còn nhỏ mà biết điều.
"Em không xem tivi nữa à?"
Hứa Dật bĩu môi: "Em sợ làm phiền tới dượng và anh Thừa!"
Hứa Trác kinh ngạc hỏi lại: "Anh Thừa?"
"Dạ! Tối nào anh cũng sang ngủ với em!"
Hứa Trác hơi choáng một chút, nhà hắn không lẽ có chuyện gì rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-trai-dap-vo-khoang-cach/1902713/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.