“Tinh Trì đứa trẻ này, từ nhỏ a nương đã nhìn nó lớn lên, tính tình tuy có chút nghịch ngợm, nhưng lại là một người rất có tình có nghĩa.”
“Biết bao nhiêu cô nương trong vùng đều yêu thích nó, thế nhưng nó gặp ai cũng đều tỏ ra lạnh lùng, chẳng buồn nhìn lấy một cái.”
“Chỉ duy nhất khi ở trước mặt con, nó mới luôn tỏ ra không đứng đắn, cố ý trêu chọc để cho con phải cãi nhau với nó, dù có bị đánh rồi thì vẫn cứ cười hì hì.”
“A Nguyệt à, con gả cho Tinh Trì, a nương thực sự rất yên tâm.”
Những lời nói ấy của a nương, có lẽ trong thâm tâm cô từ sớm đã hiểu rõ cả rồi.
Nếu không phải như vậy, thì cớ sao cô lại cứ để cho hắn hết lần này đến lần khác quấy rầy ngay trước mặt mình chứ.
Cô nhìn vào trong gương, thấy được đôi mắt đang ngượng ngùng của chính mình.
Tình yêu ấy không biết đã bắt đầu từ lúc nào, chỉ biết rằng giờ đây một lòng một dạ đều đã hướng về người ấy.
Dưới tấm rèm “trướng cưới” buông rủ, qua lớp lụa đỏ dài thướt tha, Thẩm Tinh Trì dắt tay cô bước qua chậu lửa hồng, rồi cùng nhau bái lạy thiên địa.
Hôn lễ diễn ra thật rườm rà phức tạp, mãi cho đến khi hoàn tất mọi nghi thức, trong căn phòng tân hôn chỉ còn lại mình cô và hắn.
Hai ngọn nến đỏ lớn được thắp sáng, ánh nến lung linh chiếu rọi làm cho bóng hai người hòa quyện lại làm một.
Qua tấm khăn voan che mặt, cô thấy Thẩm Tinh Trì đang tỏ ra có chút bất an, hai tay hắn nắm chặt lấy vạt áo hỉ phục, khiến cho cô không nhịn được mà phải khẽ cong môi mỉm cười.
Chẳng thể nào ngờ được rằng, Thẩm đại thiếu gia lừng danh cũng có lúc lại trở nên hồi hộp đến như thế này.
“A Nguyệt, ta muốn vén khăn voan của nàng lên.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tấm khăn voan được nhẹ nhàng vén lên, Thẩm Tinh Trì nín thở nhìn cô không chớp mắt, khóe mắt hắn cũng đã hoe đỏ cả lên.
Giọng nói của hắn trở nên trầm khàn, khẽ cất lên:
“A Nguyệt.”
Cô không quen khi nghe hắn gọi mình một cách thân mật như vậy, chỉ biết cắn nhẹ môi, rồi cúi đầu xuống nhìn đôi hài thêu trên chân mình.
Hắn từ từ tiến lại gần hơn, rồi chậm rãi tháo gỡ chiếc cúc áo trên cổ áo cô.
Đôi bàn tay dài của hắn khẽ run run, mãi mà vẫn không sao tháo ra được.
Hắn tỏ ra có chút gấp gáp: “A Nguyệt, nàng giúp ta một chút được không.”
Cô ngẩng đầu lên, đúng lúc ấy ánh mắt cô chạm phải ánh mắt hắn.
Bốn mắt nhìn nhau đắm đuối, hơi thở giao hòa quyện lẫn, làm cho hai trái tim cùng lúc loạn nhịp cả lên.
Hắn cúi người xuống, một tay chống lên mép giường, đoạn nghiêng đầu mà hôn tới.
Một lúc lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
“A Nguyệt, cuối cùng thì nàng cũng đã thuộc về ta rồi.”
Dưới tấm màn trướng ấm áp, một đêm xuân tình ý nồng nàn.
Hai ngọn nến đỏ được đặt trên bậu cửa sổ, ánh sáng lung lay chập chờn, cứ thế mà cháy mãi cho đến tận lúc bình minh.
Bên trong tấm màn, hai người cuối cùng cũng đã có thể yên ổn mà nghỉ ngơi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.