"Tiểu thư sáng hảo, vú đang làm món mì mà tiểu thư thích đây." Vú Châu quay đầu lại khẽ mỉm cười cúi chào cô, mới tiếp tục công việc trên tay, ánh mắt chuyên chú nhìn cái chảo trong tay, bà cười khẽ nói: "Hôm nay tiểu thư phải ăn nhiều một chút, sau này không thể ăn nữa đâu."
Cô nhíu mày đi lại bàn kéo ghế xuống ngồi, khẽ nói: "Sau vậy vú?"
Vú Châu là người thứ tư cô quan tâm nhất sau cha mẹ và anh trai cô, giọng vú luôn ấm áp, mỉm cười hiền lành nhìn mọi người, nói chuyện rất từ tốn và rất quan tâm chăm sóc cô, rất được mọi người yêu mến, dù đã 58 tuổi nhưng vẫn ở đây chăm lo việc ăn uống của cô, không phải cô kém ăn mà cô lười ăn, vú không khác gì quản gia trong nhà dù đã có quản gia vì cô không muốn vú phải làm việc quá sức, tuổi cũng đã lớn rồi, vú chỉ cần lo bửa ăn cho cô là được rồi.
"Ha ha... Không phải tiểu thư chuyển trường sao?" Vú Châu mỉm cười nói, vừa mút mì vào dĩa.
"Dạ?" Cô khó hiểu nhìn vú đang mút mì vào dĩa và thêm này thêm nọ vào dĩa mì. Trường Quân Đông sao? Có liên quan gì mà cô không thể về nhà chứ?
"Ừ, đó là trường nội trú, tiểu thư phải ở trong trường không thể ở bên ngoài nên hôm nay ăn nhiều một chút." Vú Châu cười hiền bưng dĩa mì ra đặt trước mặt cô nói, rồi quay trở lại bếp cầm một ly sữa tươi còn nóng hổi để kế bên cô, đứng một bên nhìn cô ăn.
"À,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-trong-mong/409534/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.