Nghe xong lời Lâm Nghiên Hy bóc mẽ, A Lãng cười lạnh một tiếng, liếc nhìn vẻ mặt bất lực của Hàn Mạt.
Vết sẹo giả đó cậu còn cố tình mời chuyên gia đến hóa trang cho Hàn Mạt, kết quả bị lộ tẩy chỉ qua mỗi một ánh mắt, chứng tỏ trình độ diễn xuất của anh quá kém.
Trên đường trở về, Lâm Nghiên Hy không nhịn được xoay đầu ra ngắm nhìn đường phố ngoài cửa sổ, mọi thứ sau hơn một năm dài dường như không mấy thay đổi, chỉ có cuộc sống của cô đã xáo trộn lên không ít.
Đang mải mê thả hồn bên ngoài, đột nhiên Lâm Nghiên Hy cảm nhận được sống lưng mình cứng đờ, tựa như có một đôi mắt dán chặt vào gáy mình.
Lâm Nghiên Hy cứng nhắc xoay đầu lại từ từ, vừa bắt gặp ánh mắt của Kiều Lục Nghị liền theo phản xạ tự nhiên mà có hơi giật mình.
Cô nặn ra nụ cười hết sức gượng gạo, cẩn trọng hỏi nhỏ: “Sao...!sao thế ạ?”
Hai khóe môi Kiều Lục Nghị nâng lên cao, biểu cảm vô cùng bình thản nhưng kết hợp với nụ cười ẩn ý liền tạo nên sự kỳ dị: “Không có gì, anh sẽ không nói là anh buồn vì em nhìn mọi thứ xung quanh còn vui hơn khi nhìn thấy anh đâu, thật đấy, anh không buồn.”
Không ai cùng hẹn, Hàn Mạt và A Lãng ở phía trên đều đồng loạt đưa mắt nhìn Kiều Lục Nghị qua kiếng chiếu hậu, da gà cả hai tự dưng nổi lên.
Mà Lâm Nghiên Hy lúc này cười không nổi, khóc cũng không xong.
Trước đó, A Lãng đã từng nói cho cô nghe Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-trong-tinh-ngot-ngao-chiem-huu/2228187/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.