Mơ màng thức giấc, Lâm Nghiên Hy cảm nhận bản thân đã ngủ một giấc dài, dài đến mức lúc tỉnh không rõ hiện tại đang là đêm hay ngày.
Duy nhất cảm giác cô rõ nhất là toàn thân vô lực, mi mắt nặng trĩu không mở lên nổi.
Hơi nóng mang theo hương vị nam tính phả trên mặt Lâm Nghiên Hy, chỗ gần khóe miệng cô bỗng có một thứ mềm mại chạm vào rồi từ từ rời ra.
Mãi một lúc sau khi Kiều Lục Nghị đi làm thì Lâm Nghiên Hy mới thức giấc hoàn toàn.
Ngay khi vừa mở mi mắt, khung cảnh màu đen trước mắt Lâm Nghiên Hy trở nên mờ ảo, còn len lỏi chút ánh sáng bên ngoài tấm rèm xám.
Cảm xúc trong lòng Lâm Nghiên Hy trở nên hỗn loạn, cô vội ngồi bật dậy, hướng tầm mắt ra phía có ánh sáng, bàn tay run rẩy vì kích động của cô giơ lên trước mắt kiểm tra, dù còn rất mờ nhưng quả thật đã nhìn thấy chút ánh sáng ít ỏi.
“Thiếu phu nhân, chị thức rồi sao, em vừa định gọi chị dậy ăn sáng, ông chủ dặn qua nay chị chưa ăn gì nên gọi chị dậy ăn một chút rồi ngủ tiếp.”
Tuệ Mẫn từ ngoài vào vừa thấy Lâm Nghiên Hy ngồi trên giường quay lưng về hướng cửa liền hào hứng lên tiếng nói.
Khi cô nàng chạy đến trước mặt liền thấy con ngươi của Lâm Nghiên Hy chuyển động nhìn trực tiếp vào mình.
Cô nàng bị Lâm Nghiên Hy làm cho giật mình, vừa sợ vừa vui mừng, vội hỏi: “Thiếu...!thiếu phu nhân, mắt chị...”
Lâm Nghiên Hy mỉm cười, mi mắt chớp nhẹ một cái: “Chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-trong-tinh-ngot-ngao-chiem-huu/2228193/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.