Bị Lâm Nghiên Hy xua đuổi, Kiều Lục Nghị vô tội hỏi: “Anh...!làm sao chứ?”
“Làm sao, anh nói anh làm sao? Anh nói nếu em đau sẽ dừng lại, hôm qua em nói bao nhiêu lần đau anh có dừng lại không? Bác sĩ còn tưởng em bị nhiều người xâm hại nữa.”
Giọng nói Lâm Nghiên Hy nhẹ nhàng lại lộ rõ sự ấm ức, đôi môi Kiều Lục Nghị mấp máy muốn biện minh nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của cô đầu óc liền trống rỗng, vừa sợ lại vừa thương.
Mặc dù cô không nhìn thấy anh vẫn nhiệt tình bày ra dáng vẻ ăn năn, hạ giọng nhận lỗi: “Tháng sau anh nhất định kiềm chế lại.”
Lâm Nghiên Hy: “...”
Chín giờ Kiều Lục Nghị đến sòng bạc làm việc, Tuệ Mẫn tiếp tục đến để trông chừng Lâm Nghiên Hy trong lúc anh không có bên cạnh.
Cô nàng mới ngoài hai mươi tuổi nên lúc nào cũng đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, còn Lâm Nghiên Hy tuy cũng chỉ hai mươi ba tuổi nhưng bản tính sống hướng nội, sau khi không nhìn thấy càng sống khép kín hơn.
Sau khi Kiều Lục Nghị đi làm, Lâm Nghiên Hy đề nghị Tuệ Mẫn đưa cô ra vườn sau nhà hít thở không khí.
Đã cuối hè ánh nắng cũng không còn gắt, vì trước đó Kiều Lục Nghị lo cô ở trong nhà suốt sẽ ngột ngạt nên cho người tái tạo lại khu vườn trống phía sau biệt thự, trồng cây lớn nhỏ, hoa quả đều có để cô có động lực tìm niềm vui.
Đi dưới hàng cây rợp bóng, không khí vô cùng mát mẻ, đường lối ở trong ngoài biệt thự Lâm Nghiên Hy đều đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-trong-tinh-ngot-ngao-chiem-huu/2228299/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.