Người đại chiến với Yêu, thời điểm đó cách đây đã rất lâu. Tuy rằng các ghi chép còn sót lại không chi tiết nhưng cũng có thể phỏng đoán thời điểm đó hẳn là cách đây trên trăm vạn năm. Mà trí nhớ của quái vật nay lại dừng tại thời điểm đso, chẳng lẽ y thật sự đã sống lâu như vậy?
Cơ Trường Không cảm thấy không thể nghĩ tiếp được nữa, nhưng không thể không tin rằng kết quả là như vậy. Bởi vì quái vật này không cần phải trêu đùa hắn, không hề có ý nghĩa. Thể nhưn sự thật này đúng là làm hắn choáng váng đầu óc.
Tuổi thọ Thánh Nhân chỉ có mười vạn năm. Mặc dù cũng có chủng tộc đặc thù, giống như Huyền Vũ tộc, có thể sống trên ba mươi vạn năm nhưng đây đã là cực hạn rồi. Vậy mà y lại sống trên trăm vạn năm. Được rồi, Cơ Trường Không không suy nghĩ thêm nữa.
"Tiểu gia hỏa, bây giờ cũng không phải là thời điểm thích hợp để ngây người." Trong khi Cơ Trường Không đang choáng váng cả đại và tiểu não thì quái vật kia mở miện nói.
"Ta, ngươi, ngươi là ai?" Cơ Trường Không nói năng có chút lộn xộn.
"Ha ha... Ta à? Đương nhiên là ma quỷ rồi. Chẳng lẽ trưởng bối trong nhà không nói qua cho ngườ biết sao? Thật đáng tiếc." Quái vật tự xưng là ma quỷ kia nói với cảm xúc tiếc hận. Đúng là tiếc hận, mà không phải trêu tức.
Ma quỷ!
Cơ Trường Không cảm giác đầu óc mình còn chưa thanh tỉnh. Quái vật này là ma quỷ! Cái mà Quang Minh Vương phong ấn chính là ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-van-do-luc-truyen/2058669/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.