Cung điện này mênh mông rộng lớn, kéo dài trăm vạn dặm. Thật khó có thể tưởng tượng được ở trong một hạp cốc, nơi ánh mặt trời không chiếu tới, vậy mà lại có một cung điện khổng lồ thế này.
Nó rất nguy nga tráng lệ, nó toả ra một loại khí tức rất uy nghiêm, đâu đó còn ẩn dấu hơi thở cổ xưa nhưng nếu người khác không để ý thì sẽ không phát hiện được. Bên ngoài cung điện được bao bọc bởi một lớp sương mù dày đặc, cuồn cuộn không ngừng, còn bên trong thì vô cùng yên tĩnh. Dù đã có hơn mười người có mặt ở nơi đây nhưng cũng không thể làm cho không gian nơi này ồn ào lên chút nào.
Quang Minh Vương cung!
Toà cung điện này thật xứng với cái tên của nó. Tuy rằng cái biển hiệu đã mục nát nhiều nhưng bốn chữ được khắc trên đó vẫn mang theo một khí thế nào đó khó tả được.
Tập trung nhìn kỹ hơn thì dường như bốn chữ ấy hoá thành một cao nhân mặc áo bào trắng, tay cầm quyền trượng. Mỗi tiếng nói hay cử động của người này đều tạo nên Đại đạo, bước đi thì ánh sáng quang minh chiếu rọi nhân gian mà trợn mắt thì ánh sáng đẩy lùi không gian đen tối.
Đạp, đạp, đạp. . .
Cơ Trường Không buộc phải bước lùi ba bước. Hắn bị uy áp cuồn cuồn từ bốn chữ ấy chấn nhiếp, không thể chịu đựng thêm.
Quang Minh Vương quả không hổ là một vị vương. Chiến Hồn điện thật sự tính toán quá giỏi, đúng là quá may mắn. Cơ Trường Không thở nhẹ ra.
Một vị Vương Giả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-van-do-luc-truyen/2058691/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.