Dường như Tương đã nhìn thấu tâm sự của ta, y nói: "Quên Cam Lộ được không? Hãy để ta thay thế hắn mang đến cho nàng hạnh phúc trong kiếp này! Được không Chu Nhi? Ta đã đợi chờ nàng ba nghìn năm rồi. Cái ngày ta gặp nàng, ngày thọ yến của mẫu hậu, khi nhìn thấy nàng thì ta đã nhận ra ngay lập tức. Nàng vẫn thông minh chững chạc như vậy, cũng mang dáng vẻ tuyệt thế như năm đó, dưới mái hiên Lôi Âm tự. Ta đã lẳng lặng chờ đợi nàng ba nghìn năm dưới gốc Bồ Đề Lôi Âm tự, ta chính là một cây cỏ nhỏ dưới gốc Bồ Đề.
Ngày ngày ta vẫn luôn ngước nhìn dõi theo nàng, muốn để nàng biết sự tồn tại của ta nhưng nàng lại 'cao' như vậy, cho tới bây giờ vẫn không nhận ra sự có mặt của ta. Nhưng ta không hề từ bỏ, ta vẫn luôn hy vọng có một ngày nào đó nàng sẽ nhận ra ở phía dưới luôn có người lặng yên chờ đợi nàng.
Thế nhưng sự thật quá phũ phàng! Trong lòng nàng vẫn luôn chỉ có mỗi hình bóng Cam Lồ. Khó khăn lắm Cam Lồ mới bị Trường Phong mang đi nhưng nàng vẫn không buông bỏ được. Vì vậy Đức Phật đã cho nàng cơ hội vào hồng trần để tìm kiếm hắn. Ta thấy nàng đi thì cũng vội vàng cầu xin Đức Phật cho ta đi theo nàng, và Ngài đã đồng ý. Đức Phật nói chúng ta có duyên với nhau cho nên ta luôn tin rằng lựa chọn của ta là đúng.
Qua bao khó khăn vất vả, ta đã thuyết phục được mẫu hậu ban chỉ để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-van-do-luc-truyen/2058697/chuong-104-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.