Bên ngoài Thiên Trì Sơn, sát ý đầy trời!
Cuồng phong lưu chuyển quét qua khiến lá cây xung quanh phiêu tán. Còn chưa tới mùa thu nhưng một loại khí tức vắng lặng tĩnh mịch đã bao phủ toàn bộ thiên địa.
Đỉnh Thiên Trì Sơn, một nhân ảnh đơn độc, siêu phàm thoát tục, như hạc giữa bầy gà.
Đạo thân ảnh giống như cao sơn, lại giống như biển rộng, vô biên vô hạn, sâu không lường được .
Hắn cứ lẳng lặng đứng đấy, nhưng nếu là có người nhìn qua cũng rất khó phát hiện ra hắn. Hắn như là ở bên trong thế giới của riêng mình, như là thoát ra bên ngoài thế giới này, không thấy bóng dáng. Đây là một loại cảnh giới khó có thể miêu tả, dù là Lâm Đông Thăng là Cơ Trường Không cũng không đạt tới.
Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. . .
Tiếng bước chân bình tĩnh mà thong dong từ lối đi Thiên Trì sơn truyền đến, sau một lát, một thân ảnh mang chiến ý ngập trời xuất hiện ở trước mắt mọi người .
Cơ Trường Không rút cuộc là không có nghe theo lời của Lâm Đông Thăng, chờ tiểu nha đầu cùng đi.
Có lẽ trên người tiểu nha đầu có vô số bảo vật, có thể thế lực phía sau nàng không ai dám gây chuyện, nhưng hắn có niềm kiêu ngạo của riêng hắn, cũng có sự quật cường của bản thân hắn!
Bốn thân ảnh từ một bên lóe ra chắn trước người hắn, chính là Liễu Chiến, Tống Thiên, Vương Đấu, Hồ Địa. Ai cũng cất bước nặng trĩu, thần sắc khó coi, nhưng bọn họ không thể không làm vậy, bởi vì bọn hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-van-do-luc-truyen/2058761/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.