Trong tiếng cười nhạo của mọi người, song chưởng của Cơ Trường Không rốt cuộc cũng chạm đến màn sáng.
Sau đó, hai tay của hắn cứ như vậy mà xuyên qua màn sáng, bảo tháp được rèn luyện từ 'hoả trong kim' kia dẫn động sáu chỗ huyệt đạo trong cơ thể hắn rồi được hắn nhẹ nhàng thu vào tay. Tiếp đó, hai tay của hắn lại hướng đến hai kiện bảo vật khác.
Hơn mười cường giả đứng hình, trên mặt vẫn còn biểu lộ vẻ cười nhạo, châm chọc...
"Để lại!"
Cuối cùng cũng có người kịp phản ứng, một cường giả Khai Mạch thập nhị trọng thiên nhảy dựng lên, tay phải hung hăng đè xuống, tiếng gió gào thét làm người ta kinh hãi.
Những tu giả còn lại đều đã phản xạ, tất cả đều bay thẳng đến chỗ Cơ Trường Không.
Thế nhưng ko ai ngờ được rằng, người đầu tiên xuất thủ sắp đến gần Cơ Trường Không thì biển đổi, thân ảnh lập tức biến mất. Toàn bộ người lướt ngang qua ba thước liền xuất hiện trước một thanh trường đao, rồi cầm lấy vào tay. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, liền một mạch.
Cho đến lúc này, tất cả mọi người mới chính thức tỉnh ngộ!
"Đáng chết, kiến nhỏ, ngươi lưu lại cho ta." Lâm Tôn Thiên gào lên một tiếng 'kinh thiên động địa', âm thanh như lôi đình, chấn động hư không.
Sỉ nhục, thật sự là sỉ nhục. Y cảm giác chỉ trong nháy mắt liền đỏ bừng cả lên.
Gần như tu giả bốn phía xung quanh đều tập trung nhìn y, cười nhạo khinh thường làm y xấu hổ vô cùng. Lại nhớ đến lời thề trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-van-do-luc-truyen/2058885/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.