Đứng tại lối rẽ thứ mười chín, mặt mũi Lâm Tôn Thiên tràn đầy vẻ âm trầm. Hai người hầu đứng bên cạnh cũng ko biết phải làm sao.
Đây đã là lần thứ mười chín rồi, sự kiên nhẫn của y sớm đã bị ăn mòn gần như ko còn. Cứ một lần rồi lại một lần, nhàm chán lựa chọn, làm cho lửa giận thiêu đốt trong lòng y bùng cháy tới cực điểm. Cả người giống như một ngọn núi lửa sắp bộc phát.
"Hai người các ngươi, đi giết tên tiểu tử kia cho ta. Giết ko được hắn thì các ngươi cũng ko cần trở về." Lâm Tôn Thiên nhìn thoáng về phía sau, lãnh khốc nói.
"Thiếu gia yên tâm. Con kiến nhỏ kia cùng lắm chỉ là Khai Mạch bát trọng thiên. Lần trước tiểu nhân vì chủ quan mà lỗ vốn nhưng lần này chính thức xuất thủ thì hắn làm sao có thể là đối thủ. Lấy đầu hắn dễ như trở bàn tay." Tráng hán to đen vỗ vỗ lồng ngực nói.
"Vậy thì tốt, đi giết hắn đi, băm thành vạn đoạn." Gương mặt âm lãnh của Lâm Tôn Thiên xuất hiện một đường cong quỷ dị.
...
Cùng lúc đó, Cơ Trường Không cũng gần như đã đi tới đầu cuối cùng, cái nhánh ngã ba thứ chín ở đầu cuối!
Trên thực tế, những con đường này chính là một cái mê cung, liên tục chín lần lựa chọn để đi tới đầu cuối cùng. Lâm Tôn Thiên không biết ảo diệu trong đó, cứ thế đi tới rồi tuỳ ý lựa chọn, cuối cùng cũng chỉ có thể chọn càng sai thì càng đi xa hơn.
Đương nhiên, cũng ko phải nói y ko thể đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-van-do-luc-truyen/2058889/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.