Màn đêm đã buông xuống, sao giăng đầy trời, phía sau là sông tinh khí ba nghìn trượng, phía trước là cỏ cây vô tận, thân ở ngọn núi nhỏ này, hắn cảm thấy mình thật là nhỏ bé.
"Này, tiểu sư đệ đã nhìn thấy Đại sư huynh chưa?" Ngay khi Cơ Trường Không đang đắm chìm trong mộng cảnh thì đột nhiên có tiếng nói truyền đến. Nếu như là người khác thì chắc chắn đã giật mình rồi, còn hắn thì đã sớm quen với tiếng nói này rồi.
Vị Nhị sư huynh này tên là Dạ Ám*. Nghe nói cái tên này chính là từ bản thân huynh ấy mà ra, chính là dựa vào tính cách mà có cái tên này.
DG: nghĩa là đêm tối.-KìNgộ
Nhưng mà hắn lại ko nhìn ra được cái tên này và tính cách có liên can gì với nhau. Có thể nói là hoàn toàn trái ngược cũng ko quá đáng vì vị sư huynh này ko có chút âm u vắng lặng như buổi đêm mà ngược lại, chỉ có bát nháo và lải nhãi luôn miệng.
Việc đùa dai là chuyện thường ngày, đôi khi làm ra một vài chuyện ko hiểu nổi cũng là chuyện bình thường. Mặc dù chỉ trôi qua chưa đến một buổi nhưng hắn đã rõ ràng rành mạch tính cách của vị Nhị sư huynh này.
Nhận xét của hắn đối với vị sư huynh này chính là bị thần kinh lại còn thêm cái khờ dại.
"Đại sư huynh sao? Đệ chưa thấy qua." Cơ Trường Không nhún nhún vai, cũng không quay đầu lại nói.
"Cắt. Thật sự là không thú vị." Ám Dạ sờ lên cái mũi của mình, biểu hiện vẻ bất mãn vì Cơ Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-van-do-luc-truyen/2058909/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.