Hành cung Tôn tổ thì dù một viên gạch hay một tấm ngói cũng đều là vật phi phàm. Đá vụn là bảo, gỗ nát cũng là bảo, nước bùn thối thì càng là bảo vật. (#.#chắc lấy về uống đây)
Từ xưa đến nay đều có truyền thuyết, những nơi người tài đức đi qua sẽ biến đất thành hoa lan, mùi thơm đầy đồng. Mà Tôn tổ càng khoa trương hơn, chỗ đứng chính là thần thổ, làm nơi trú chân của địa linh nhân kiệt, có thể hoá thứ mục nát thành thứ thần kỳ, chỉ một đoạn gỗ mục hay đá bỏ đi nếu dính phải một luồng khí tức của Tôn tổ thì đều thành linh.
Một tòa Hành cung của Tôn tổ, dù chỉ còn lại một đống đổ nát thê lương thì cũng có giá trị vô lượng, giống như phàm nhân thấy phế tích của tu sĩ thì đó cũng là bảo vật vậy.
Thời đại của Tôn tổ quá xa xôi, cho nên thế giới ngày nay chỉ còn lại truyền thuyết về bọn họ. Chỉ là cự đầu cũng đã là đỉnh phong rồi, huống chi là Tôn tổ. Cho nên, thử nghĩ mà xem, vật bọn họ lưu lại sẽ giá trị đến chừng nào.
Vô số tu giả như đã hoá điên, từng đợt sóng (người) điên cuồng tràn vào nơi đây. Thậm chí bởi vì cửa vào quá mức nhỏ hẹp nên phần đông cường giả đã huyết chiến với nhau.
Oanh!
Một vị tráng hán cao lớn đánh ra một chưởng, xuyên thủng toàn bộ khe hở. Hơn mười cường giả đang tranh đoạt vị trí với nhau đã hoá thành máu tươi ngay tại chỗ, bị người đánh thành vô số thịt nát bay tán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-van-do-luc-truyen/2058922/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.