Trên mấy ngàn vạn dặm trong sơn mạch cổ xưa sụp đổ, một toà cung điện xuất hiện trên không, phong cách cổ xưa và thần bí. Cột sáng thông thiên lao ra từ cung điện, đâm thủng mây đen, phá vỡ bầu trời, thậm chí có thể lao ra khỏi bích chướng của thế giới này, dù cách xa bao nhiêu cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
Dưới áp lực khổng lồ kia, Cơ Trường Không dùng cả tay chân mà bò nhanh ra phía ngoài. May mắn là tất cả thương thế quanh người hắn cũng đã khỏi hẳn, bằng không thì hắn sẽ không nhấc nổi cả tay chân nữa!
Nửa khắc sau, hắn đã có thể đứng dậy đi lại.
"Ồ, sao lực lượng của ta bỗng nhiên lại tăng nhiều như vậy? Thân thể hình như cũng cường hãn hơn trước?" Khi hắn cảm nhận được lực lượng thân thể của chính mình một lần nữa bạo tăng chừng hai vạn cân nên hắn đã có nghi vấn như vậy.
Phải biết rằng, tuy có thể nói nhân thể là một cái bảo tàng, trên lý luận là, vô cùng vô tận nhưng thực tế thì cũng có giới hạn.
Nói trắng ra là, mỗi cảnh giới đều có cực hạn. Giống như một cái ao lớn, luôn luôn tràn đầy. Nếu muốn dung nạp thêm nhiều nước nữa thì phải mở rộng ao, cũng chính là đột phá cảnh giới.
Lúc trước Cơ Trường Không đã từng khai phá thân thể đến cực hạn ở Nhất cảnh giới. Hắn tu luyện một công pháp không biết tên và lực lượng gia tăng mỗi ngày cũng có giới hạn. Dựa theo suy đoán của chính mình thì cực hạn của hắn cũng đạt tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-van-do-luc-truyen/2058929/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.