"Rống, rống. . ."
Ở Táng thi địa chưa bao giờ có một đêm yên tĩnh nhưng Cơ Trường Không cũng chưa từng nghe thấy tiếng náo động lớn như thế.
Xa xa truyền đến tiếng cương thi gầm gừ, liên tiếp, nối liền không dứt.
Từng đạo nguyệt hoa* chiếu xuống từ hư không được tất cả các tồn tại cường đại ở nơi đây hấp thu, phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt, dùng âm khí để rèn luyện cơ thể. Đây chính là phương pháp tu luyện của những cương thi nơi đây, thân thể độc nhất vô nhị, nhờ đó, vào đêm trăng tròn có thể một đường thẳng tiến tăng lên chiến lực.
*Nguyệt hoa: ánh sáng mặt trăng.
Cách Cơ Trường Không không xa có một ngọn núi, trên đó có một Thi Vương cường đại đang cư ngụ. Thi Vương này là bá chủ phạm vi trăm dặm quanh ngọn núi này, cường đại không thể tưởng tượng được, so với những lão tổ tông sư ở Chân Long thế giới mà Cơ Trường Không từng diện kiến thì cường đại hơn rất nhiều lần.
Thân hình của nó cao lớn, quần áo trên thân rách rưới, cơ bắp lạnh cứng, tản mát ra khí lạnh âm u.
Không biết Thi Vương này đã tu luyện bao lâu mà lúc há miệng hấp thu nguyệt hoa lại có thể thu lấy nguyệt hoa trong phạm vi mười dặm. Khí thế này quả thật rất kinh người.
Ánh trăng màu bạc trút xuống, hội tụ cùng một chỗ tạo nên một tràng cảnh thật phi phàm, tuyệt đẹp.
Từng tiếng gào thét của Thi Vương truyền đến liên hồi, thời gian cứ trôi đi một cách thầm lặng, chẳng bao lâu đã đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-van-do-luc-truyen/2058937/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.