“Tuyết Dao, quạt xếp trên tay Tạ Tinh rất lạ, chúng ta có cần đi qua xem thử không” Tuyên Tuyên nói
“Không cần, dù gì ở đây ta cũng có thể nhìn rõ” Tuyết Dao nhìn quạt xếp trên tay Tạ Tinh, đối với chữ trên quạt xếp lại thấy kinh ngạc, hỏi: “Tuyên Tuyên, muội biết được bốn chữ “Khó được hồ đồ” nghĩa là gì không?”
Tuyên Tuyên nhăn mày lại nói: “Chữ trên cái quạt rất dễ hiểu mà muội vẫn cảm thấy có ý nghĩa khác nằm bên trong”
“Chào vị công tử này, tại hạ Từ Trường Chinh. Bộ đồ cao bồi của công tư rất là đặc biệt, ta đi qua nhiều quốc gia nhưng chưa từng nghe qua phương tây là nơi nào? Cửu Thần đại lục rộng lớn như vậy chắc chắn sẽ có những nơi ta chưa đi qua” nói xong trong mắt hắn có một chút xem thường, dụng ý của câu nói rất rõ ràng
Ý nói ngươi không có tiền mặc y phục đẹp, nhưng lại cố tình nói bộ y phục rách đó là đồ cao bồi gì đó
“À, huynh họ Từ, à, nhưng là Từ gì nhỉ...” Tạ Tinh vỗ nhẹ cái quạt xếp trên tay
“Từ Trường Chinh” Từ công tử trả lời với sắc mặt không tốt
“Trường Chinh, tên này cũng dễ hiểu … mà huynh có nghe nói qua quạt xếp trên tay của ta chưa” Tạ Tinh cười nhìn thẳng mặt nói
Từ Trường Chinh không hiểu ý nghĩa của Tạ Tinh, trả lời: “không biết”
“Vậy huynh có thấy qua kiểu chữ này không?” Tạ Tinh vẫn cười và hỏi
“Cái này, ta cũng không biết” Từ Trường Chinh hình như cảm thấy câu hỏi của Tạ Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-vu-cuu-than/1199413/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.