Tạ Tinh cẩn thận như thế mà vẫn bị phát hiện, chắc chắn con hung thú ngửi thấy mùi của cậu chứ không phải nhìn thấy
Bị hung thú phát hiện, Tạ Tinh chỉ biết bỏ chạy, cậu không còn bất kì cơ hội nào, nhưng lại không cam tâm bỏ đi
Đưa tay rút cây dao quân đội ra, chưa kịp tấn công thì thấy không ổn, lúc này cậu không còn là Tạ Tinh của mấy tháng trước. Lập tức lui về hơn 5 mét, tuy tốc độ rất nhanh. Nhưng vẫn bị cái đuôi sắt của nó đánh trúng một đòn bay ra xa, Tạ Tinh cảm thấy toàn thân đau đớn
Tạ Tinh ngạc nhiên, cậu không ngờ con Thiết giáp ngạc này lại lợi hại đến thế, chỉ là một đòn công kích nhỏ uy lực đã như vậy rồi, nếu như bị dính đòn trực tiếp thì ngay cả xương cũng nát mất thôi
Xem ra cây dược thảo này không có cách nào lấy được rồi, bây giờ cần thiết là bảo toàn tính mạng, Tạ Tinh nhanh chóng đứng dậy chạy trốn, dù Tạ Tinh chạy rất nhanh, nhưng hung thú không hề có ý định tha cho cậu - kẻ muốn đánh cắp bảo bối của mình, lập tức chạy đuổi theo, tốc độ không hề chậm hơn Tạ Tinh, thậm chí nhanh hơn nhiều
Một con ngạc ngư mà chạy nhanh được như vậy, nếu không phải là Tạ Tinh tận mắt thấy thì tuyệt đối sẽ không tin được, nhưng khẳng định là con ngạc ngư không dám đuổi quá xa
Tạ Tinh nhìn lại đằng sau, lập tức thấy tức giận vì có một người lẻn vào ăn cắp cây dược thảo. Có lẽ người này luôn trốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-vu-cuu-than/1199452/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.