Thấy Tạ Tinh tâm tình không ổn định, thiếu nữ cảnh giác: “ngươi muốn hỏi gì?”
Tạ Tinh hồi hộp, cố gắng bình tĩnh hỏi: “Lúc ở thập vạn sơn lâm ta thấy cây kiếm của cô biến mất, cô cất nó ở đâu vậy?”
Hỏi xong, tim Tạ Tinh đập rất nhanh, cậu đang nghi ngờ chiếc nhẫn trên ngón tay mình có phải là nhẫn không gian không, nếu thật là nó, thì đây tuyệt đối là bảo bối, nhưng nếu để người khác biết được thì cậu khó mà bảo toàn tính mạng
“Một người thường như ngươi hỏi việc này làm gì? Nhưng ta thấy ngươi hát cho ta nghe thì ta cũng nên nói cho ngươi nghe, ta đã thu thanh kiếm vào vòng không gian, cần phải có ý niệm để kích hoạt, một người thương như ngươi không thể nào có ý niệm được” Thiếu nữ nói xong thì ngồi nhìn Tạ Tinh
Tạ Tinh vui vẻ trong lòng, suy nghĩ làm sao để mở được cái nhẫn, người thiếu nữ chủ động nói ra rồi, cậu cũng không cần phải hỏi thêm, bây giờ cậu rất muốn dùng thử. nhưng mà có người ở đây, hắn cũng không có cách nào để thử, đành đợi cô đi rồi sẽ nghiên cứu sau
Nghĩ đến đây, Tạ Tinh cũng không nói nhiều, liền cất tiếng hát bài “ngày mùa xuân”
Người thiếu nữ say mê lắng nghe đến tận khi hết bài, cô chưa bao giờ được nghe thể loại nhạc này, cũng chưa từng nghe qua giọng hát như vậy
Không lẽ đây là bài hát mà dành riêng cho cô?
Tạ Tinh hát xong trong lòng có chút bi thương, vì cậu hát bài này chủ yếu là do cậu thích.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-vu-cuu-than/1199456/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.