Lãnh Ngưng Sương nhìn đám tản tu rời khỏi, cùng với rất nhiều thí luyện giả của các môn phái, đột nhiên sử dụng thượng phẩm phi hành bảo khí rời đi, xem ra đang truy đuổi một ai đó
Tạ Tinh đi theo nhiều tản tu rời khỏi. chỉ là đi đến mấy nghìn mát thì chuyển hướng nhah chóng chạy đi. Soái Thành nhìn hình bóng Tạ Tinh rời khỏi, trên miệng lộ ra một nụ cười quái dị, nói thầm:
- hảo tiểu tử
Tạ tinh tuy đã rời khỏi, nhưng cũng cảm giác được rằng Soái Thành nhìn vào mặt nạ của mình nhiều lần, trong lòng cậu có chút khó chịu, người đeo mặt nạ như vậy không chỉ mình cậu, sao Soái Thành chỉ nhìn mình cậu
Nhưng mà lúc Tạ Tinh bay hết mấy tiếng thì đột nhiên có một cảm giác bị giám sát, rất kỳ quái liền thay một bộ đồ khác rồi tháo mặt nạ ra, nhưng vẫn có cảm giác đó, hình như ngày càng gần
Tạ Tinh lập tức nghĩ ra lúc ở bên trong bí cảnh Kỷ Minh có thể dùng một ấn ký mà đi theo cậu được, không lẽ mình đã bị trúng ấn ký của ai đó
Tạ Tinh lập tức quan sát kỹ bản thân bằng thần thức, sắc mặt biến đổi. quả nhiên là trên tóc của cậu có một sợi ấn ký, nhỏ đến nỗi không nhìn thấy
Mấy ngày này cậu vẫn luôn ở cùng Ôn Lôi, nhưng Tạ Tinh biết Ôn Lôi tuyệt đối không đặt ấn ký lên cậu, cũng không cần thiết phải đặt. Chỉ có 1 khả năng là Lãnh Ngưng Sương, Tạ Tinh lúc này cũng hiểu được lúc trước tại sao Lãnh Ngưng Sương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-vu-cuu-than/510505/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.