Ánh nắng rán chiều nhạt dần, hòa lẫn gợn lên một màu tim tím buồn.
Đã ba ngày rồi, ba ngày Nguyệt Hạ Nam không đến công ty.
Thinh Thinh lơ đảng ngoảnh về phía vùng trời bên ngoài.
“Tiểu sư muội, sao muội chưa về?”
Giọng nói ấy khiến cô như giật bắn mình, ngạc nhiên:”Tan sở rồi ạ?”
Thấy có điều gì đó bất ổn, Đức Minh hỏi han:”Tiểu sư muội, hôm nay muội không sao chứ? Sao thấy tinh thần lơ mơ thế, có chuyện gì à?”
Thinh Thinh vội lắc đầu, cười cười:”Không ạ, anh về trước đi lát em về sau.”
“Uk, không sao thì tốt. Vậy huynh về đây.”-vỗ vỗ vai Thinh Thinh rồi thẳng bước về phía cánh cổng.
Cánh cổng nhẹ nhàng khép lại dần, Thinh Thinh bất giác thững thờ.
Cũng khá trễ rồi, mọi người đã về hết cả rồi.
Cô lang thang trên con đường quen thuộc, đi qua những con phố, chẳng biết từ lúc nào đã đến quán kem mà Nguyệt Hạ Nam thường dắt cô đến, cứ thế đi tiếp…đi tiếp…chẳng biết điểm dừng ở đâu nhưng cứ đi như vậy có vẻ lại hay hay.
Bộp!!!!
“Úm.. ùm.. úm…”
Chưa kịp ngộ ra điều gì một giọng khản đặc đã vang lên, dí thẳng con dao về cổ cô:“Nếu không muốn chết thì im lặng.”
Tiếng Thinh Thinh nhỏ dần “ú.. ùm” rồi bầu trời bỗng sám xịt.
Một giờ, hai giờ, ba giờ, không biết cô đã ngủ từ lúc nào và bao lâu, chỉ biết là đầu óc choáng váng, tràn ngập một cảm giác lâng lâng. Cô khẽ lắc mình, định đưa tay xoa đầu thì cái gì đó đã ngăn cô lại.
Cô bị trói, tại sao bị trói?
Ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-a-de-sau-nhe/537152/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.