“khụ..khụ…Nam Nam..Nam Nam.”-Thinh Thinh khẽ ho nhẹ, gắng sức mở to mắt.
Trước mắt cô giờ đây chỉ là một mảng trắng xóa miên mang, pha lẫn một chút xanh lam mờ mờ, ảo ảo, thoáng như cõi bồng lai bí ẩn.
Đây là đâu? Chẳng lẽ mình đã trở về với cát bụi rồi ư?
Vệt sáng ấy, phải chăng là thiên thần sẽ đến mang mình đi ?
Thinh Thinh chớp mắt ,chớp mắt nhìn kỹ thêm lần nữa. Thì ra ánh sáng đó không phải là ánh hào quang chói lóa, khung cảnh đây cũng không phải là chốn bồng lai huyền ảo. Trước mắt cô giờ đây chỉ là bóng đèn hắt hiu, là mảnh trần sơn trắng, hòa hợp với tông màu xanh lam nhạt của bốn bức tường.
Ai đó thoáng giật mình thức giấc, bàn tay ấm áp vẫn nắm chặt lấy tay cô: “Thinh Thinh tỉnh rồi, cuối cùng em tỉnh rồi.”-bên tai cô vang lại tiếng ai đó rất quen thuộc.
Đây là giọng….giọng của Vĩ Phong.
Lại thêm một bàn tay nào đó chấp lấy tay cô:”Thinh Thinh, cậu tỉnh lại rồi.”-phấn khởi lay nhẹ tay cô:”Cậu làm mình lo quá đi mất.”
Ni Ni?
Đúng là hai người đó rồi, đây không phải là mơ,không phải chốn bồng lai thiên cảnh nào cả. Cô vẫn sống, vẫn an toàn nhưng tại sao thân hình cô lại có cảm giác nặng nề thế này.
Thinh Thinh khẽ động đậy cánh tay, xúc động ôm lấy Ni Ni nhưng rồi bất lực buông lỏng.
“Mình..mình không sao, cậu đừng khóc.”
Ni Ni dang rộng thân mình ôm chầm lấy cô như sợ cô rồi sẽ lại bay mất:”Cậu không sao..Không sao là tốt rồi.”
Ai đó nhìn cô, trầm ngâm:”Em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-a-de-sau-nhe/537158/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.