"Diệp, cậu đi tắm đi, tôi ở đây trông chừng chị dâu." Đợi Lăng Diệp ăn điểm tâm xong, Tề Ngôn vừa dọn dẹp đồ ăn còn thừa trên bàn vừa nói.
Lăng Diệp đứng dậy, đi đến ngồi xuống bên giường nhìn Úc Hàn Yên vẫn nhắm chặt hai mắt, đáp:
"Không đi."
Hình như Dany đoán ra điều gì đó, cô nói:
"Tôi cũng sẽ ở lại đây trông chừng cô ấy."
Lăng Diệp ngẩng đầu nhìn cô một cái, đứng dậy cầm túi quần áo, nói câu “Tôi sẽ trở lại ngay”, nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.
Vẻ mặt Tề Ngôn khó hiểu, anh nhìn Dany đang loay hoay với bó hoa bên cạnh giường, có chút buồn bực hỏi:
"Tại sao cậu ấy nghe em nói cũng ở lại đây thì liền thay đổi ý định?"
Dany ngồi xuống bên mép giường, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Úc Hàn Yên, cười đáp:
"Bởi vì anh là đàn ông, anh ta sẽ không để Úc Hàn Yên ở riêng với đàn ông."
". . . . . ." Anh nhớ trước đây Diệp cũng đâu có khoa trương như vậy, sao giờ lại biến thành như thế?
Tề Ngôn thu dọn đồ ăn còn sót lại trên bàn xong, cũng không đem đồ thừa ném đi mà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chiếc bàn dài, luôn luôn để ý đến từng dấu hiện của Úc Hàn Yên.
Trước lúc Diệp trở lại, anh không thể rời khỏi đây một bước được.
Tám phút sau, Lăng Diệp đã xuất hiện bên ngoài phòng bệnh của Úc Hàn Yên. Anh thấy có một đống người cầm quà cáp đứng vây quanh phòng bệnh, khuôn mặt lập tức đen như đáy nồi. Anh đang định lên tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-cua-tong-giam-doc-hac-bang/2160014/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.