Biểu hiện của Lăng Sanh vẫn vô cùng bình tĩnh. Từ lúc ông bị bắt đến bây giờ, mặc dù bị giam trong môi trường hoàn toàn xa lạ, nhưng từ đầu đến cuối ông vẫn không thốt lên câu nào, cũng không cố gắng vùng vẫy, giống như chẳng hề để tâm đến chuyện sống còn của mình vậy.
Nhan Hạo đi vào phòng Lăng Sanh, thấy ông đang ngồi nhàn nhã trên ghế sofa, tự pha trà cho mình thì hơi nhíu mày, trong mắt hắn thoáng qua tia hứng thú. Hắn ngồi xuống một chiếc ghế sofa bằng da khác chỗ bàn trà.
"Lăng lão tiên sinh không hề có chút lo lắng nào cho tình cảnh của mình sao? Đó là do ông đã chắc chắn cháu trai ông sẽ đến cứu ông ra khỏi đây?"
Lăng Sanh nhìn vào khuôn mặt tuấn mỹ của Nhan Hạo, khẽ cười hỏi:
"Lo lắng cũng chẳng làm được gì không phải sao? Chẳng lẽ nếu biểu hiện của tôi rất hồi hộp, lo sợ, thì cậu sẽ thả tôi ra sao?"
Nhan Hạo nhếch môi, tán dương:
"Không hổ là người đã thấy đủ sóng to gió lớn, suy nghĩ quả nhiên thông suốt."
Lăng Sanh rót cho mình một ly trà, dựa lưng vào ghế sofa, chậm rãi nói:
"Đời tôi, chuyện duy nhất chưa từng trải qua đó chính là bị bắt cóc. Thật sự phải cảm ơn cậu vì đã cho tôi cái trải nghiệm này."
Ông uống một hớp nhỏ trà, cuối cùng hỏi:
"Cậu đã đưa ra điều kiện gì với Tiểu Diệp?"
Nhan Hạo nâng bình trà lên, cũng tự rót cho mình một ly, đưa lên mũi ngửi ngửi, đôi môi mỏng khẽ mở:
"Úc Hàn Yên."
Hắn dừng một lúc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-cua-tong-giam-doc-hac-bang/2160026/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.