"Tiểu Hiên, đã tìm thấy Tiểu Nhã chưa?" Họa Sa vừa mở mắt ra thấy con trai mình như muốn rời đi, liền vội vàng hỏi.
Bạch Triết Hiên nghe thấy giọng nói của mẹ, trong mắt hắn xẹt qua tia vui mừng. Hắn quay người lại, ngồi xuống mép bệnh, hỏi liên tục:
"Mẹ, mẹ dậy rồi sao? Mẹ đỡ hơn một chút nào không? Có thấy khó chịu ở chỗ nào không?"
Họa Sa đưa bàn tay phải đang trong chăn ra, nhẹ nhàng cầm tay Bạch Triết Hiên, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một nụ cười, nói:
"Mẹ đỡ hơn nhiều rồi."
Bà dừng một lúc, lại nói:
"Tiểu Nhã. . . . . ."
Từ sâu trong lòng Bạch Triết Hiên nổi lên một cảm giác vô lực. Mẹ quan tâm quá mức đến Tiểu Nhã. Chỉ mới biết Tiểu Nhã cả đêm không về nhà, bà đã trở nên hôn mê luôn rồi. Hắn nhìn xuống những ngón tay mảnh khảnh của mẹ, vẻ mặt mù mịt, chậm rãi hỏi:
"Mẹ, tại sao mẹ lại quan tâm đến Tiểu Nhã nhiều như vậy?"
Họa Sa sững sờ một lúc, không ngờ hắn lại đột nhiên hỏi đến vấn đề này. Bà cười cười đáp:
"Bởi vì Tiểu Nhã là con gái của mẹ."
"Vậy con không phải là con trai của mẹ sao?" Bạch Triết Hiên đưa tầm mắt lên, nhìn thẳng vào mắt Họa Sa, thấp giọng hỏi.
"Con là con trai của mẹ! Con sao vậy, Tiểu Hiên?" Họa Sa hơi xiết chặt khớp xương rõ ràng trên tay Bạch Triết Hiên, nhìn hắn dịu dàng nói.
Tròng mắt Bạch Triết Hiên lại chuyển xuống bàn tay đang đặt trên tay mình, nhỏ giọng nói:
"Mẹ chưa từng quan tâm đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-cua-tong-giam-doc-hac-bang/2160030/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.