Thẳng đích hai người đi đến, rất nhanh đã tới một nơi chỉ có những tiết la hét chói tai. Vận khí hai người rất tốt, một lần nữa lại được ngồi lên hàng đầu. Chiếc tàu khởi động chầm chậm, từ từ leo lên cao. Tàu leo lên đến giữa không trung, không hề báo trước đột ngột bổ nhào xuống, cảm giác thật đến nỗi khiến người ta thấy như mình đang nhảy từ lầu cao 90m xuống vậy.
Úc Hàn Yên hưng phấn huýt sáo một tiếng, để lộ ra hai hàng răng trắng toát, đều đặn.
Lăng Diệp quay đầu liếc mắt nhìn cô, cong khóe môi lên thật đẹp, tay anh nắm chặt tay cô. Lúc tàu lao thẳng xuống, đột nhiên anh có cảm giác chỉ cần được ở cùng với cô, chết cũng là niềm hạnh phúc.
Tiếng cười thánh thót của Úc Hàn Yên hòa với những tiếng la hét chói tai high-decibel sau lưng, tạo nên sự tương phản rõ rệt. d๖ۣۜđ-l-q๖ۣۜđ Những người ngồi cùng chuyến tàu này, ngoài nhớ rõ cái cảm giác kích thích cực hạn ra, còn có tiếng cười vui sướng dị thường của một người. Sau khi tàu dừng lại, tất cả mọi người đều nhìn Úc Hàn Yên giống như nhìn quái vật.
Úc Hàn Yên đứng thẳng người, nhón chân đặt lên môi Lăng Diệp một nụ hôn, thoải mái nói:
"Cảm giác không tệ!"
". . . . . ." Mọi người nghe xong, không tự chủ được móc móc lỗ tai, bọn họ không nghe lầm đó chứ?
"Ừ, còn muốn chơi trò nào khác nữa không?" Lăng Diệp xoay người, giúp cô vuốt lại những sợi tóc đã bị gió thổi loạn lên, dùng giọng mê người hỏi.
Úc Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-cua-tong-giam-doc-hac-bang/2160079/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.