Bị ánh mắt Lăng Diệp dán chặt vào mặt mình, Úc Hàn Yên xấu hổ quay đầu nhìn vào góc phòng, đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra:
"Không được nhìn tôi."
Lăng Diệp càng áp cơ thể vào gần đối phương hơn, cho đến khi không còn khoảng cách, anh cắn khe khẽ lên vành tai tinh xảo của cô, dùng giọng trầm thấp khêu gợi nói:
"Tiểu Yên, khỏe nhanh lên một chút." Anh không nhịn được nữa rồi…… Câu nói tiếp sau anh không nói ra.
Khi nói chuyện người kia phả ra hơi thở nóng hổi, xuyên thấu qua lỗ tai Úc Hàn Yên, chạy thẳng tới trái tim cô, khiến toàn thân cô tê dại. Rõ ràng chỉ là một câu nói rất bình thường, nhưng lại khiến cho khuôn mặt cô càng đỏ hơn, giống như được nung nóng vậy. Cô lấy tay đẩy đẩy người kia ra, yếu ớt nói:
"Cái đó, anh đứng dậy trước đã."
Một bộ phận nào đó trên người anh có nhiệt độ cao đến đáng sợ, khiến cô muốn phớt lờ cũng không được.
Lăng Diệp vùi đầu vào cổ Úc Hàn Yên, hơi thở so với bình thường đã nặng nề hơn mấy phần. d∞đ∞l∞q∞đ Anh không đứng dậy theo lời người kia nói, mà tiếp tục đè lên người cô, mang theo sự ẩn nhẫn nói:
"Tiểu Yên, nó là vì em mà thức tỉnh, em nên cảm nhận nó một chút."
". . . . . ." Hạ lưu! Úc Hàn Yên mặc kệ người kia, dùng cả tay và chân vùng vẫy thoát khỏi sự giam cầm của anh, quát lên:
"Anh đi tắm nước lạnh đi!"
Nghĩ đến cơ thể chưa hồi phục hẳn của cô, Lăng Diệp không dám để cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-cua-tong-giam-doc-hac-bang/2160137/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.