Đôi mắt Mộ Dung Kiệt thâm trầm đáng sợ, nắm bàn tay thật chặt"Có lời gì cứ nói, ít nói nhảm đi.”
Ngải Tuyết được xử lý tốt vết thương, cầm máu, trở về phòng đã nhìn thấy hai bên giằng co, bầu không khí trở nên nặng nề, các y tá hộ sĩ đứng xung quanh chỉ trỏ.
"Mẹ Kỳ, sao bác lại xuống giường?" Xem Kiệt như không khí, đi một mạch tới bên cạnh mẹ Kỳ Hạo đỡ bà.
Nhất thời Mộ Dung Kiệt nổi cơn thịnh nộ lên trước sự làm lơ đó"A, thì ra là tình cảm cho người mẹ tương lai à, Ngải Tuyết, người phụ nữ thay lòng đổi dạ còn không mau tới đây!”
"Mộ Dung Kiệt, anh điên đủ chưa, thay lòng đổi dạ, có cần nói nghiêm trọng đến thế, chưa gì đã đem nó đội lên đầu tôi?”
Ngải Tuyết cảm nhận được cỗ khí lạnh từ tim lan tỏa đến lòng bàn tay bàn chân, cô cắn môi dưới, cố gắng khắc chế sự sợ hãi, nhìn đi chỗ khác, làm ra vẻ rất bình thường mà nói"Mộ Dung Kiệt, anh đi đi, sau này tôi không muốn gặp lại anh!”
Cô chỉ muốn mau mau sớm kết thúc cuộc tranh chấp, anh quá bá đạo, bá đạo đến không thể hiểu nổi.
"Anh đi? Em nói anh phải đi ngay lập tức hả? Ngải Tuyết đừng nghĩ anh cưng chiều em rồi em được nước làm tới.”
Lạnh giọng nói, con ngươi đen nhánh ánh lên sự nguy hiểm khó lường.
Bước nhanh đi tới lôi cô vào trong ngực, đẩy vào tường, hai tay gắt gao vòng qua eo cô, cúi đầu, hôn mạnh bạo.
Khí thế bá đạo như vậy! Thậm chí còn hung hăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/268391/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.