Quay đầu hôn lên má Mộ Dung Kiệt một cái"Ông xã, ngủ ngon.”
Kiệt thấy hiếm khi cô chủ động, tim như ăn phải mật ngọt.
Vươn tay ôm eo cô, cà nhẹ vào trán cô, bất lực mà nói"Em nha.”
Hơn nửa đêm, Kiệt đã ngủ say còn Ngải Tuyết ngủ cứ lăn qua lăn lại, nha đầu này, rất thích lăn khi ngủ nên nhiều khi rớt xuống giường cũng không hay biết.
‘Bịch’ một âm thanh vang lên, Kiệt cũng biết, chắc chắn Ngải Tuyết ngủ lăn đến té xuống đất. Kiệt bất lực nhìn Ngải Tuyết vẫn ngủ say như chết, trong tim tràn ngập cảm xúc.
Chẳng lẽ đời này Mộ Dung Kiệt anh bị cô gái này ăn sạch sẽ sao?
Thời điểm anh ôm cô lên giường đắp chăn đàng hoàng, vì để tránh cho cô rơi xuống lần nữa, suốt đêm đều gắt gao ôm cô.
Cô gái nhỏ này rất ngoan khi nằm trong lòng anh, tự điều chỉnh tư thế ngủ thật thoải mái, mặt vùi vào ngực anh, một tay để qua cổ anh, một chân gác lên hông anh rất không tao nhã!
Sáng sớm, Ngải Tuyết duỗi lưng vươn vai thật dễ chịu, ngẩng đầu lên mới phát hiện, Kiệt đang trừng mắt nhìn mình với đôi mắt gấu trúc thâm quầng 0.0
"Sao thế?Có chuyện gì?” Mới sáng sớm cô cũng không điên đi chọc anh nha. Trốn kín vào chăn chỉ hở hai mắt mông lung nhìn anh.
“Cốc” một cái cốc gõ vào trán cô.
"Tối hôm qua ngủ ngon không?”Kiệt cố ý nhấn mạnh chữ ‘ngon’ khi nói, giọng nói mờ hồ có phần mệt mỏi vì cả đêm không ngủ.
Tuy Ngải Tuyết hơi ngốc nhưng đối với mọi thứ rất nhạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/268399/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.