Lời anh vừa nói, Ngải Tuyết sực nhớ tới hôm nay mình phải đi học, lò mò bò dậy đi tìm điện thoại nhìn giờ!!!
"Chết, trễ học rồi!” Luống cuống tay chân lấy đồng phục mặc vào, vội đi đánh răng, rửa mặt.
Mộ Dung Kiệt nhìn Ngải Tuyết hơi ngây người, cô gái này, từ lúc nào lại nhanh nhẹn đến vậy?
Sải bước tới từ sau lưng ôm cô đang đánh răng "Đừng vội, cứ từ từ, anh đưa em đi học là được chứ gì!”
"Đó là đương nhiên, ai biểu anh hại em đi trễ?”
"Lại đổ thừa, mới sáng sớm ai dụ dỗ anh?” Kiệt vờ tức giận.
"Hừ, ai làm ai hả?Ở đó đổ thừa em!”
Kiệt đành lắc đầu!!!
Mộ Dung Kiệt tự mình lái xe đưa cô đến trường, một chiếc xe thể thao Bugatti Veyron sang trọng đậu trước cổng trường lập tức gây sự chú ý cho bao ánh mắt.
Chỉ thấy một mái tóc dài bồng bềnh, gương mặt tinh xảo thuần khiết như nữ thần từ bên trong chui đi ra, kế bên là dáng dấp người đàn ông cao lớn như vị thần Apollo, cô gái dịu dàng rúc vào lồng ngực người đàn ông, gương mặt vẫn vui vẻ lẫn tò mò dù có chút e thẹn, xấu hổ.
"Bảo bối, ở trường học không được tiếp xúc với con trai.Nếu không tiếp tục ngoan ngoãn ở nhà, đừng nghĩ đến việc đi học!"
Mộ Dung Kiệt chau mày nhăn nhó, đối với bao ánh mắt thèm thuồng của những nam sinh nhìn Ngải Tuyết làm anh cảm thấy rất chướng mắt.
Trong lòng dâng lên mấy phần hối hận.
"Bá đạo! ! !" Ngải Tuyết nói thầm vẫn không thoát khỏi lỗ tai thính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/268405/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.