"Cái cái gì?"
Ngải Tuyết tròn mắt nhìn Mộ Dung Kiệt, thấy anh lấy điện thoại gọi.
"Alô, lịch trình sáng nay có gì quan trọng? Ừ, tôi tới trễ một chút, ừ!”
"Hôm nay anh bị gì vậy tự nhiên đi muộn?”
Mặc kệ cô dậm chân lớn tiếng kêu, Mộ Dung Kiệt vẫn đứng bất động, sau đó ôm lấy Ngải Tuyết, chạy nhanh vào phòng, đặt cô lên giường, cởi tây trang cà vạt xuống.
"Mới sáng sớm mà!!!”
"Em yêu anh???”
"Buồn nôn! ! !”
"Nói yêu anh!" Trời mới biết, lúc cô vừa nói yêu anh, tim anh đập muốn rớt ra ngoài.
"Tự anh cảm nhận đi!”
"Đàn ông em đang ở trước mắt, tự mình cảm nhận cái nỗi gì!Mau chịu phạt!"
"Trời ơi, làm gì vậy?”
Trực tiếp ghì chặt eo thon, mặt cô đỏ hồng chả khác củ cà rốt, mặc dù mới sáng sớm anh hơi hưng phấn quá mức nhưng trong lòng vẫn tràn đầy mùi vị ngọt ngào, cô thích lồng ngực rắn chắc màu đồng đó, thích cánh tay mạnh mẽ của anh xiết xao người cô.
Còn anh thích bàn tay trắng nõn bấu chặt da thịt mình, thích làm cô mất hồn, thích hôn cô dù cánh môi ấy rất nhỏ.
Sau khi anh rời đi, Ngải Tuyết một mình núp trong phòng, trước tiên thay bộ quần áo thoải mái, sau đó nhìn kĩ một góc phòng.
Cô mới biết Mộ Dung Kiệt không thích chụp hình, có mấy quyển album ảnh nhưng tất cả đều là hình ba anh, trong đó chỉ có hai tấm chụp anh chừng 5,6 tuổi đứng dưới gốc cây anh đào.
Mặc bộ vest đen, tay để vào túi quần, gương mặt âm trầm không khác gì bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/268412/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.