Mộ Dung Kiệt đời nào chịu bỏ qua chỉ vài ba câu nịnh nọt đó, nhích lại gần, trực tiếp áp vào cái miệng nhỏ, cạy hàm răng cô ra, khẽ cắn cái lưỡi thơm tho của cô, rốt cuộc nhịn không được nữa gắt gao ôm chặt cô.
Hôn mãnh liệt đến phổi không còn khí vào, mới miễn cưỡng thả ra, Ngải Tuyết bởi vì thiếu dưỡng khí mà đứng không vững dựa vào anh thở hồng hộc.
Rời khỏi đôi môi cô, trên mặt Ngải Tuyết đỏ mọng như trái cà chua, ‘bẹp bẹp’ miệng, ưm, sao choáng váng lại ngọt ngào đến vậy?
Mộ Dung Kiệt nhìn hồn cô bay đến tâng mây nào, không khỏi bật cười!
Nha đầu ngốc!
"Nha đầu, mật mã là ax5201314.” Gõ nhẹ đầu của cô"Hồi hồn, hồi hồn nhanh!”
"A…Ờ...Ờ… Anh mới vừa nói cái gì?” Hơi thất thần.
"Anh nói, mật mã là ax5201314!”
"a,x ý nghĩa gì? Còn 5201314 là gì?Nhất định là tên của phụ nữ, hừ, quả nhiên, đàn ông môi mỏng đều bạc tình!"Ngải Tuyết vừa ấn phím, vừa nói thầm.
Hoàn toàn không phát hiện đó là tên theo chữ cái đầu của cô! Cảm giác những dãy kí tự đó là tên người phụ nữ khác, trong lòng đau ê ẩm,
Mộ Dung Kiệt vừa nói mặt cô liên tục biến sắc hết xanh rồi đen hết đen rồi xanh, anh phát hiện, người phụ nữ này, bất kể thông minh hay ngu ngốc, cũng không thể nói lý!
Tuy nhiên anh không có ý định giải thích với cô, anh muốn giữ làm bí mật cho riêng mình. Mặc kệ cô, anh đi tắm!!!
Xác định đúng mất khẩu, xuất hiện trên màn hình hình laptop là hình cô ngồi ngây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/268417/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.