"Tiểu Tuyết, cậu nhìn gì thế?”
"Đẹp, đẹp quá!"Ngải Tuyết trầm trồ khen ngợi.
"Cũng không có gì đặc biệt! Nó còn không đẹp bằng hai chiếc nhẫn kia!" Thang Tiệp nhìn cặp nhẫn đang trưng bày giữa sảnh, không mấy ưng ý cho lắm!
Mộ Dung Kiệt và Tử Hiên đi tới!
"Quả thật không tệ!Giống như có một cổ ma lực thu hút mọi ánh nhìn!” Mộ Dung Kiệt nhìn lướtqua, nhất thời sinh lòng yêu thích!
"Ừ, đúng vậy, chính nó đã thu hút tớ đấy!" Ngải Tuyết chống cằm, tròn mắt nhìn! Bộ dáng đờ đẫn đến ngây người! Ngay cả ai nói chuyện với mình cũng không biết.
Thang Tiệp và Tử Hiên mặt chạm mặt, hai miệng một lời mà nói"Thế nào lại không nhìn ra? ? ?”
"Tôi muốn mua cái này! ! !" Ngay tức thì, Ngải Tuyết và Mộ Dung Kiệt cùng quay đầu nhìn nhân viên thất thanh kêu!
Nhân viên bán hàng sửng sốt"Tiên sinh, tiểu thư, đó là hàng không bán, nhưng mà nếu hai vị thích nó, có thể đeo thử!"
Ngải Tuyết vừa đeo chiếc nhẫn vào tay vừa nói thầm"Hàng không bán vậy trưng bày làm gì? Woa đẹp quá? ? ?”
Đem bàn tay hướng đến ánh đèn, chiếc nhẫn ở trên tay theo ánh đén phóng xạ ra ánh sáng, rất sáng chói! ! ! Mộ Dung Kiệt đưa tay đeo nhẫn của mình đặt bên cạnh tay cô.
Hai chiếc nhẫn cùng phát ra ánh hào quang quanh ngón áp út! Ánh lên khuôn mặt tuyệt mĩ của hai người! Thực chất nhìn cứ như lạc vào cõi thần tiên! Đẹp đến hoa mắt, say động lòng người.
"Trời, ai cho hai người đeo nó lên tay!” Cô nhân viên khác vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/268444/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.