Ánh mắt nhìn đến ba người đối diện, không được, nhất định phải hỏi một chút!
"Tiểu Tuyết, cơm nước xong, chúng ta đi dạo phố có được không? Đi dạo xong, chúng ta đi xem phim nha! Nghe nói gần đây mới ra bộ phim mới hay lắm!”
"Thật sao, cả ngày đều ở nhà, tớ sắp nổi mốc rồi?”Ngải Tuyết vui mừng đồng ý, vội vàng để đũa xuống, như không kịp chờ đợi"Đi ngay bây giờ đi!.”
"Không được, ăn cơm xong hãy nói!”Mộ Dung Kiệt thấy cả chén cơm Ngải Tuyết chưa đụng vào còn buông đũa xuống đòi đi với cái bụng rỗng tuếch, trong lòng lo lắng tức giận!
Ngải Tuyết nhíu mày"Tôi no rồi, không ăn nữa!.”
"Cả chén cơm không múc một muỗng nói no chỗ nào? Ngồi ăn đàng hoàng, một lát anh đi với em!”Mộ Dung Kiệt thấy Ngải Tuyết không nghe lời, giọng điệu càng ngang ngạnh ép buộc cô!
"Mộ Dung Kiệt, anh đã đồng ý, không can thiệp vào cuộc sống tự do của tôi!" Ngải Tuyết tức giận, anh lại bắt đầu hung hãng! Nói không giữ lời!
"Đúng, anh nói không xen vào cuộc sống của em, nhưng em phải chăm sóc bản thân của mình chứ, em không ăn no, lấy sức đâu để đi dạo phố?”Mộ Dung Kiệt cứng rắn kéo cô ngồi xuống, ôm eo thon của cô, múc một muỗng cơm đưa tới miệng cô.
"Ngoan, ăn rồi, anh hứa không ngăn cấm em!”Lời nói Mộ Dung Kiệt nhỏ nhẹ dỗ dành Ngải Tuyết, nhưng ánh mắt hằn hộc lườm Thang Tiệp!
Ngay tức khắc, Thang Tiệp sợ đến run người, vội vàng nói với Ngải Tuyết "Tiểu Tuyết, tớ chưa ăn no, bây giờ mới buổi sáng, thời gian còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/268448/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.