"Được!"Đồng ý sảng khoái! ! !
Cái gì? Dễ dàng đồng ý như vậy? ? ?
Ngải Tuyết hoài nghi nhìn Mộ Dung Kiệt, mặc kệ đi, nếu đã đồng ý rồi thì cứ thế mà làm !!
"Còn nữa..., không được động tay động chân với tôi!.”
Mộ Dung Kiệt ngẫm nghĩ, không động tay động chân? Dùng những cái khác động cũng được mà ???
Vậy cũng tốt, sau này khỏi phải đau tay đau chân ! ! !
"Không thành vấn đề! ! !.”
Ngải Tuyết giật mình há to miệng, cô còn tưởng rằng, anh sẽ từ chối, không ngờ…..
"Còn gì nữa không?Nói hết một lần đi, sau này không có cơ hội đâu!” Giọng nói của Mộ Dung Kiệt lạnh nhạt, khiến Ngải Tuyết vô cùng áp lực!
Sau này không có cơ hội thì bây giờ là cơ hội tốt nhất!
"Anh không được hạn chế sự tự do của tôi!”
"Ừ? ? ? Chuyện này…. Có thể!”Mộ Dung Kiệt gật đầu một cái, anh không can thiệp là được, anh quyết định nghe theo Chu Bân, dù cô muốn sao trên trời, anh cũng sẽ leo lên hái xuống cho cô.
Cô muốn làm gì thì làm, anh luôn luôn ủng hộ là được, cô muốn gây họa, cùng lắm thì anh ra mặt dọn dẹp thay cô!
Ngải Tuyết thấy anh đồng ý mọi thứ, cảm giác rất thoải mái, tâm trạng khó chịu bay đi lúc nào không hay!
"À còn nữa, tôi cho anh thời gian ba tháng, nếu sau ba tháng, tôi vẫn không khôi phục trí nhớ, anh không thể ép buộc tôi làm người phụ nữ của anh nữa!.”
Dù gì cũng nên cho cô lối thoát chứ !!!
"Không được!"Điều này, anh kiên quyết không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/268450/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.