Mộ Dung Kiệt cảm giác mình bị dục vọng hành hạ sắp điên rồi!
Nâng cằm của cô lên, trực tiếp áp miệng vào hôn!
Thời gian như lắng đọng, càng hôn anh càng động lòng muốn lấn lướt làm tới!
Anh nhớ đến mùi vị ngọt ngào của đôi môi cô, hoài niệm đến điên cuồng, dường như giờ phút này, chỉ muốn điên cuồng hôn cô!
Ngải Tuyết kinh hãi, vội vàng đẩy anh ra!
"Bảo bối, ngoan ngoãn để anh yêu em!” Mộ Dung Kiệt gắt gao giam cầm Ngải Tuyết, không cho cô động đậy dù chỉ một chút!
Một giây sau, bàn tay như ma thuật luồng vào váy cô!
"Không, không……” Ngải Tuyết hận không thể cắn nát đầu lưỡi của anh. Tên sắc lang!!!!
Tại sao có thể đối với cô như vậy, vì mắc cỡ mà mặt cô đỏ hồng như trái cà chua!
"Bảo bối, anh muốn….” Giờ phút này, trong suy nghĩ của Mộ Dung Kiệt không còn hai chữ kiềm chế, anh đã sớm trở thành con sói tràn đầy dục vọng nhìn Ngải Tuyết, muốn nhanh chóng ăn cô sạch sành sanh!
Ngải Tuyết dùng sức lay đầu, trời ơi, ai tới cứu cô?
"Không được, Mộ Dung Kiệt, anh không thể làm vậy!”
Mộ Dung Kiệt đời nào bỏ qua cho cô, đưa hàm răng ra cắn xé quần áo của cô, Roẹt——
"Không, anh mau tỉnh táo lại!” Ngải Tuyết gầm thét muốn nứt cả gian phòng, anh là tên khốn khiếp, là chó sao???
"Á, anh Tử Hiên, cứu em! ! !” Ngải Tuyết hoảng sợ kêu to, mong chờ Tử Hiên tới giải cứu cô!
Mộ Dung Kiệt vừa nghe được trong miệng cô kêu tên người đàn ông khác, nhất thời không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/268465/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.