Ngải Tuyết ở thế không phòng bị để anh hôn bất chợt, cô không dám tin sờ sờ đôi môi, mang theo tiếng khóc nức nở"Khốn kiếp, anh lưu manh, anh đáng chết, anh trả nụ hôn đầu cho tôi!”
Hu hu hu, nụ hôn đầu của cô, anh Tử Hiên còn chưa hôn cô, tại sao có thể, tại sao có thể bị người đàn ông khác hôn ở trước mặt của anh ấy đây?
Ngải Tuyết uất ức quệt môi, không dám nhìn Tử Hiên!
Tử Hiên đau lòng nhìn đi chỗ khác, yêu người không nên yêu, nhất định là đau lòng đến chết mà!
"Nụ hôn đầu? Ha ha, em cảm thấy em còn nụ hôn đầu sao?" Mộ Dung Kiệt giống như nghe được chuyện cười, cười ha ha!
Khóe mắt Ngải Tuyết đẫm hơi nước"Không có, anh trả lại cho tôi! Anh là đồ bạo chúa!” Tại sao có thể bá đạo như vậy?
"Thế nào, trả như vậy sao?" Nói xong, lấn người lên lần nữa! Không có dấu hiệu nào để hôn!
Ngải Tuyết không dám tin trợn to mắt, trong mắt tràn đầy sự tức giận! Giờ phút này, cô vung vào mặt anh một cái tát cho hả dạ!
Mộ Dung Kiệt hài lòng nâng khóe môi lên, không nhớ rõ anh sao?Được thôi, anh kiên nhẫn nói cho cô biết, rốt cuộc anh là ai?Cô là người của ai?
"Thứ nhất, anh không phải tên ‘Này’, anh tên Mộ Dung Kiệt!”
"Thứ hai, Mộ Dung Kiệt là người đàn ông duy nhất của Ngải Tuyết em, trước kia như thế, bây giờ cũng thế và tương lai vẫn là như thế!”
"Thứ ba, không cho phép em ở trước mặt anh có cử chỉ thân mật với người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/268472/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.