Thành phố S, nhà Mộ Dung.
Ông cụ Mộ Dung tức giận nhìn hai người đàn ông trước mắt"Hừ, hai người tới đây muốn tống tiền sao!”
Năm năm trước, chính bọn họ đã bắt cóc Ngải Tuyết từ trong nhà Mộ Dung.
"Ông cụ, chúng tôi không còn cách nào khác, năm năm trước khi rời khỏi nhà Mộ Dung, chúng tôi đã tiêu hết số tiền đó, nhưng không phải là không có cách!”
Ông cụ Mộ Dung nghe qua đã hiểu được dụng ý của bọn họ, lửa giận bốc lên ùn ụt"Năm năm trước, tôi nói rất rõ ràng, cho các ngưới mỗi người 5 ngàn vạn vĩnh viễn không được trở về Trung Quốc, lúc này mới có năm năm, các ngưới dám trở về nước, còn xòe tay xin tiền!”
Bọn họ tôi nhìn anh, anh nhìn tôi rồi quay lại nhìn ông cụ hừ lạnh"5 ngàn vạn?Ông cụ, ông cảm thấy 5 ngàn vạn đủ che được cái miệng của hai anh em chúng tôi sao?"
"Ông có biết chúng tôi đã gặp bao nhiêu nguy hiểm khi làm việc này không? Nếu để thiếu gia Mộ Dung điều tra được, chúng tôi không có con đường sống, cho dù chết, cũng sẽ rất khó coi”
Mũi của Ông cụ Mộ Dung muốn xì khói vì tức giận"Cho nên tôi mới sắp xếp cho hai người định cư ở nước ngoài, sống càng xa càng tốt, nhưng lúc này, những gì hai người đang làm chả khác nào tự đưa mình vào chỗ chết!”
Bọn họ nghe xong cũng hơi sợ, nhưng vẫn không có ý định rời đi"Ông cụ, chỉ cần ông cho chúng tôi một trăm triệu nữa, chúng tôi đảm bảo, từ nay không bao giờ trở về nước, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/268482/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.