Mẹ kiếp! Đau chết!
Thang Tiệp cố gắng dứng dậy, phẫn hận nhím đám người trước mắt như uống nhầm thuốc kích thích cứ nhảy tưng tưng miệng không ngừng la hét.
Khẽ cau mày, những người này có bệnh à? ? ?
Họ đang nói cái gì? Quý thiếu gia? ? ? Là Quý gia thiếu gia sao? ? ?
Hít vào một hơi, không để ý cánh tay đang đau, cố chen vào đám người đó.
Chỉ thấy anh khẽ chau mày, vẻ mặt rất tức giận lạnh hơn cả băng, cô còn thấy, có một cô gái cả gan lôi kéo tay anh, cư nhiên bị anh gạt ra!
Anh không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, lời đồn từng nói anh rất dịu dàng với phụ nữ còn có rất nhiều tiền, nhưng chứng kiến màn này, thực làm cô thất vọng tràn trề, đại thiếu gia lúc này chênh lệch khá xa so với lời đồn!
Thang Tiệp bĩu môi, ngay tức khắc nhìn Tử Hiên bằng ánh mắt khinh thường! Đối với công việc sắp phỏng vấn tới cảm thấy mất hết hứng thú!
Thôi, về nhà chơi với nha đầu Ngải Tuyết sướng hơn!
Ngải Tuyết đâu?Đi toilet cả nửa ngày rồi không thấy mặt mũi đâu?
Ngải Tuyết ra ngoài thấy Thang Tiệp đứng trước cửa vệ sinh hết nhìn đông tới nhìn tây, mỉm cười đi tới "Tiệp!"
Thang Tiệp giật mình"Cứ tưởng cậu ngất trong đó luôn rồi chứ!”
Ngải Tuyết chu mỏ, nhìn đám người tùm tụm bên kia"Đã xảy ra chuyện gì? ?”
Thang Tiệp bĩu môi"Là Quý thiếu gia tới, làm những cô gái kia điên cả lên, nhưng tớ nhìn qua thấy tầm thường thôi, không chút dịu dàng! Thật không biết có chỗ nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/268498/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.