Mỗi lần, Mộ Dung Kiệt nghe cô nói đến lợi ích của mắt cá, chỉ biết im lặng lắc đầu.
Cái nha đầu ngốc này, tư tưởng luôn lệch lạc khác người!
Nghĩ đi nhớ lại, vô thức bỏ mắt cá vào miệng nhai nhưng không biết mùi vị ra sao.
"Tiểu Tuyết, sao thế?" Thang Tiệp nhìn Ngải Tuyết cứ như người mất hồn, có chút lo lắng quan sát biểu hiện của cô.
Ngải Tuyết tránh né ánh mắt của cô"Không có, không có gì..., ăn, ăn đi!"
Bộ dạng gấp gáp lùa cơm vào miệng, che giấu đau đớn trong lòng!
"Thang Tiệp, bên đây có phòng thuê nào rẻ không?" Cô nên sớm tìm chỗ ở, không thể làm phiền người ta mãi.
Thang Tiệp sửng sốt"Tiểu Tuyết, không phải cậu đi du lịch sao?Thế nào?Muốn ở bao lâu?"
Ngải Tuyết cười khổ"Không phải, sau này tớ sẽ ở sống đây luôn!"
Thang Tiệp nghe Ngải Tuyết nói vậy, hiểu rõ gật đầu"Vậy thì như thế này đi, trước tiên cậu cứ ở nhà tớ, sau đó tớ đi tìm người môi giới hỏi xem sao, nếu như không có tớ cho cậu cư trú tại đây, haha!"
"Cám ơn cậu!"Ngải Tuyết nhìn cô gái trước mắt vốn không thân không thích bao nhiêu nhưng đối với cô tốt như vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp!
Ba ngày sau, một buổi sáng tinh mơ, Ngải Tuyết bị Thang Tiệp kéo đi ra ngoài, nói là theo cô ấy đi phỏng vấn!
"Tiệp, cậu đi phỏng vấn cần gì phải mang theo tớ?" Ngải Tuyết còn mơ hồ hỏi Thang Tiệp, hai ngày sống chung nhau, phát hiện bọn họ rất hợp ý.
Trở thành bạn tốt lúc nào không hay!
"Ha ha, tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/268502/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.