Tử Hiên đưa anh ra khỏi quán bar trở về nhà, ném anh lên giường đắp chăn xong mới thư giãn một hồi!
"Tử Hiên, cháu đang ở đâu?" Thình lình có âm thanh vang lên khiến Tử Hiên giật mình, là tiếng nói của ông nội.
Bật công tắc đèn, trong nháy mắt cả căn phòng sáng như ban ngày!
"Ông nội trở về khi nào sao không nói trước một tiếng, để cháu đi đón Lão Phật Gia nha!"Tử Hiên cợt nhã nói.
Nhưng trong lòng anh không có sự mừng rỡ nào, Ngải Tuyết mới vừa rời đi, ông lập tức trở về, không thể trùng hợp đến vậy, chẳng lẽ suy đoán của mình là đúng?
"Ha ha, các cháu bận bịu đủ việc, lão già đây không muốn làm phiền, hơn nữa, hộ vệ bên cạnh ông nhiều như vậy, có chuyện gì bọn họ cũng xử lý thay ông. Các cháu không cần lo lắng đến lão già này" . Ông cụ Mộ Dung cười nhạt.
Tử Hiên ngẩng đầu nhìn lướt qua đám thủ hạ, đây là tinh anh đặc biệt được anh Kiệt phái đến bảo vệ an toàn tuyệt đối cho ông nội!
Tử Hiên rũ mắt xuống, mỉm cười nhìn ông cụ.
"Ông nội gần đây nên cẩn thận một tí là tốt nhất, chị dâu biến mất, anh Kiệt liền trở thành con báo muốn giết người khắp nơi!" .
Ông cụ Mộ Dung giả vờ như không biết chuyện gì"Cháu nói nha đầu Ngải Tuyết kia không thấy nữa?"
Tử Hiên gật đầu "Đúng vậy, chỉ để lại tờ giấy rời đi, nói là mình không xứng với anh Kiệt!" Ngẩng đầu quan sát sắc mặt ông cụ.
Ông cụ Mộ Dung ho khụ khụ, che giấu chột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/268506/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.